"Cô chờ chút, sáng nay, Nghị vừa giúp người ta đưa một bé về Long An, lát quay lại liền" - một nữ điều dưỡng của Phòng Công tác xã hội (CTXH) - Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP HCM) nói khi tôi đến tìm anh Võ Thanh Nghị. Anh không làm ở BV này nhưng được nhiều người quen mặt, quen tên. Bởi lẽ, hễ có người cha, người mẹ nào vừa khóc vì mất con vừa hoang mang dốc túi tiền đã cạn vẫn không đủ lo cho con chuyến xe cuối về nhà đàng hoàng thì anh Nghị lại xuất hiện.
Từng trải, thấu cảm
Trước mặt tôi là một chàng trai sinh năm 1990, chưa lập gia đình, mồ hôi lấm tấm sau một buổi vất vả, Nghị vô tư than đói với các anh chị ở Phòng CTXH - BV Nhi Đồng 1 vì sáng giờ chưa có gì vào bụng. Ở chàng trai ấy, những nét vô tư đan xen sự từng trải, biết thấu cảm của người đã đi nhiều, sống nhiều, hòa trộn thành tính cách rất đặc biệt.
Nói về việc mình làm từ thiện, Nghị cho biết anh bắt đầu từ khi mới ra trường và cảm nghĩ đầu tiên là… muốn đi chơi. Thế nhưng, những gì Nghị chứng kiến trong những chuyến đi ấy đã khiến anh thay đổi.
"Lần đó, biết nhóm của tôi hay nhận giúp bệnh nhân nghèo, có người gọi đến và hỏi có giúp ca này được không. Em bé mất rồi mà nhà nghèo quá, không có tiền thuê xe đưa cháu về. Đến nơi, tôi không thấy bé đâu, chỉ có một chiếc túi du lịch" - Nghị nhớ lại.
Võ Thanh Nghị có tính cách rất đặc biệt
Bà ngoại cháu bé vừa khóc vừa mở chiếc túi, lôi ra một mớ khăn rồi đến thi hài một bé mới 3 tháng tuổi. Bà đau xé lòng khi phải nhét cháu vào túi bởi không còn cách nào khác. Bà và cha mẹ bé chỉ còn đủ tiền mua vé xe đò, mà xe đò này người ta không cho đem xác cháu lên. Bà phải giấu kỹ vì sợ người ta biết mà đuổi xuống.
"Người ta đuổi thì mình xuống đi bộ nhưng người ta đuổi cháu tôi thì tôi biết làm sao…" - bà nghẹn ngào. Hình ảnh người bà đau đớn và đứa bé bọc trong khăn năm ấy mãi ám ảnh Nghị.
Nghị thuê một chiếc xe cứu thương để gia đình đưa bé về quê. Họ mừng rỡ, không dám tin. Họ không cần gì nhiều, chỉ mong cần được đưa con cháu về đàng hoàng lần cuối.
Từ đó, Nghị gắn bó luôn với BV Nhi Đồng 1. Phòng CTXH của BV cũng hay gọi đến anh khi có ca tương tự. Khi thì Nghị giúp chuyến xe, áo quan; lúc thêm ít chi phí ma chay nếu gia đình quá nghèo. "Họ đã dốc hết tài sản để mong một hy vọng nhưng cuối cùng, con họ vẫn mất…" - anh đồng cảm.
Mơ một trại trẻ mồ côi
Võ Thanh Nghị hiện đã thành đạt trong sự nghiệp riêng, là chủ một đơn vị thuộc ngành vận tải. Còn việc làm từ thiện, anh giải thích đơn giản: "Thay vì cuối tuần mình tụ tập bạn bè ăn nhậu thì để thời gian đó đi làm từ thiện".
Nghị làm từ thiện nhiều. Ngoài việc giúp những gia đình nghèo có người tử vong, anh còn lập ra câu lạc bộ thiện nguyện Khai Tâm Hội, cùng bạn bè tặng quà cho bà con nghèo, tổ chức văn nghệ gây quỹ, đi cứu trợ lũ lụt, đi cùng đoàn khám bệnh miễn phí của các BV để phụ giúp, tặng quà… Tiền đi giúp người từ nhiều nguồn: cá nhân Nghị, bạn bè, các nhà hảo tâm… đóng góp.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của Nghị là chuyến đi gần 4 ngày đến tận Nam Định vài năm trước, khi anh chứng kiến người đàn bà đơn thân một tay ôm đứa con còn nhỏ xíu, một tay đặt lên chiếc hòm của đứa con khác chỉ hơn vài tuổi. Theo đoàn xe đưa thi thể cháu bé về quê, anh mệt nhoài và buồn bã.
Những điều đã trải qua khiến lối suy nghĩ của chàng trai này trở nên đặc biệt: "Tôi mong mai này sẽ tìm được một người vợ chia sẻ với mình sở thích làm từ thiện. Mong ước xa hơn là khi tôi 50 tuổi, con cái trưởng thành rồi, tôi sẽ mở một trại trẻ mồ côi…".
Thạc sĩ - bác sĩ ĐINH THẠC, Trưởng Khoa Tâm lý, nguyên Trưởng Phòng CTXH - Bệnh viện Nhi Đồng 1:
Một người trẻ tuổi và có tâm
Những người cha, người mẹ có con vừa qua đời, họ đau đớn lắm, bối rối lắm. Khi đó, những cái nắm tay an ủi của người khác sẽ giúp họ rất nhiều. Việc Nghị hỗ trợ họ hết sức ý nghĩa, phần nào giúp xoa dịu nỗi đau mất con cũng như tháo gỡ những khó khăn vật chất mà họ không biết cách nào để xoay xở.
Nghị là một người trẻ tuổi, có tâm, thường cùng BV chúng tôi tham gia nhiều hoạt động công tác xã hội. Khi chúng tôi đi khám bệnh, phát thuốc thì Nghị và các bạn theo tặng quà. Nghị còn tổ chức những đêm nhạc gây quỹ, mời các bác sĩ, điều dưỡng, bạn bè tham gia. Về chuyện hậu sự cho các cháu bé, Nghị gắn bó với BV chúng tôi đã lâu, giúp nhiều ca lắm rồi.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 22-1
Bình luận (0)