Mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa

Tin mới

30/10/2009 01:27

Đó là chị Đoàn Thị Khánh, 44 tuổi, bị bệnh u mạch máu não, hiện sống cùng cha mẹ già nghèo khó ở 129 Hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang

Chị Khánh còn sống đến hôm nay chủ yếu nhờ sự hết lòng cưu mang, chạy chữa của người dì ruột là bà Hứa Thị Do, nhân viên Bưu điện tỉnh Gia Lai. Năm 2004, đang làm công nhân Công ty Dây khóa kéo Nha Trang, chị Khánh mắc chứng bệnh u mạch máu não. Từ đó đến nay, đi hết Bệnh viện (BV) Đa khoa Khánh Hòa, đến BV Chợ Rẫy, rồi BV Đại học Y Dược TPHCM, cuộc đời chị Khánh là chuỗi tháng năm vật lộn với căn bệnh quái ác này.


Năm 1991, chị Khánh lập gia đình với anh Phạm Xuân Thành (bộ đội phục viên) nhưng không có con. Nhà nghèo, chị lâm trọng bệnh, công ty cho chị nghỉ hưởng phụ cấp một lần. 18 năm làm việc, được lãnh hơn 10 triệu đồng, vợ chồng bán căn nhà nhỏ ở Bình Tân (Nha Trang) được vài chục triệu đồng, dồn lực lo chạy chữa.

Chị về nương náu nhà cha mẹ già. Anh về nhà mẹ đẻ “ăn ké”, tiền lương nhân viên bảo vệ 700.000 đồng mỗi tháng, dành trọn thuốc thang cho chị. Hằng tháng, lương hưu và phụ cấp thương binh của cha chị (ông Đoàn Xuân Đồng, 78 tuổi) chèo chống cuộc sống của hai vợ chồng già đau yếu và người con gái mắc bệnh hiểm nghèo.


Bà Do đỡ chị Khánh tập đi

Nhân viên phụ trách xã hội của phường Ngọc Hiệp xác nhận gia đình chị Khánh là diện hộ nghèo ở địa phương. Cha chị Khánh là thương binh, thường xuyên đau yếu. Bà Hứa Thị Do cho biết căn bệnh của chị Khánh  chỉ có một nơi điều trị duy nhất là  khoa DSA (can thiệp động mạch não) thuộc BV Đại học Y Dược TPHCM.

Mỗi đợt điều trị (thông động mạch não) thuốc men từ 31 triệu đến 55 triệu đồng, bà Do phải vay mượn tứ tung, mong kéo dài sự sống cho người cháu gái bất hạnh. Có lần, từ TPHCM, chị tìm về Công ty Cao su Dầu Tiếng ở Bình Dương, nơi em ruột chị là công nhân, xin người em và các công nhân cao su được hơn 10 triệu đồng, tiếp tục cầm cự.


Nhìn gia cảnh vợ chồng ông Đồng già yếu, đau ốm triền miên, trong nhà không còn vật gì bán được; lại nhìn chị Khánh liệt nửa người, mắt lồi ra, mỗi lần bị xỉu, chỉ uống chút nước đường, chờ may ra qua khỏi, mọi người đến thăm đều không khỏi thắt lòng.

Bài và ảnh: Võ Văn Tạo
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI