Chị Chang cho biết do ở quê không có việc làm ổn định nên chị vào tỉnh Bình Dương làm công nhân. Sáu năm trước, chị quen một thanh niên quê ở tỉnh Hậu Giang và nên duyên vợ chồng. Hai năm sau, vợ chồng chị vui mừng đón con gái đầu lòng ra đời trong căn phòng trọ. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì anh chị phát hiện con gái bị bệnh hiểm nghèo: bướu ác vùng xương cụt bẩm sinh. Suốt 2 năm sau, vợ chồng chị Chang chạy vạy khắp nơi lo kiếm tiền chữa trị cho con nhưng bệnh bé Hiền ngày càng nặng. Cuối cùng, chị đành đưa con đến Bệnh viện Ung Bướu TP HCM.
Trong lúc bé Hiền chưa khỏi bệnh thì người cha đã bỏ đi biệt tăm, để lại 2 mẹ con chị Chang bơ vơ không nơi nương tựa. Hằng ngày, chị phải đi xin cơm từ thiện của các tổ chức xã hội để mẹ con cầm hơi qua ngày. Thỉnh thoảng, cha mẹ chị gửi ít tiền cho bé Hiền chữa bệnh nhưng cũng chẳng là bao vì ở quê đều nghèo. Hai mẹ con cứ sống lay lắt trong bệnh viện 4 năm nay nhờ vào lòng hảo tâm của người khác.
Vừa qua, bác sĩ cho biết sức khỏe bé Hiền quá yếu, không thể phẫu thuật. “Nhìn con ngày càng xanh xao mà tôi không cầm được nước mắt. Các bác sĩ vừa thông báo cháu bị di căn, ảnh hưởng đến hậu môn nên lúc nào cũng phải đeo túi đựng chất thải. Không đủ tiền phẫu thuật, không biết cháu có thể sống được bao nhiêu ngày nữa...” - chị nghẹn ngào.
Bình luận (0)