Tiếp chúng tôi, bà Nhàn kể trong nước mắt: Năm 2005, lúc chồng bà (ông Lê Văn Hà, thương binh loại 2/4) còn sống, gia đình vay mượn ngân hàng 35 triệu đồng để làm nhà. Vừa xây được móng thì ông Hà lâm bệnh, phải đưa ra Đà Nẵng để chạy thận và truyền máu. “Với số tiền vay làm nhà, cộng với mượn của hàng xóm, bà con được gần 100 triệu đồng, tôi đưa chồng ra Bệnh viện Đà Nẵng chạy chữa” - bà Nhàn cho biết.

Gần 4 năm qua từ khi ông Hà mất, mọi gánh nặng trong nhà đều do hai bàn tay gầy guộc của bà Nhàn chăm lo. Kinh tế gia đình cũng chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và những đồng tiền đi cấy thuê. “Gia đình tôi sống lay lắt qua ngày nhờ làm thuê, làm mướn. Nợ nần thì chồng chất, không ai dám cho vay nữa. Mong ước lớn nhất của cả nhà bây giờ chỉ là kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho My” - bà Nhàn nghẹn ngào.
Dù nghèo khó nhưng được mẹ lo chạy chữa hết mình, bệnh tình của My đã đỡ phần nào. Đến nay, em vẫn bị liệt chân, đi lại rất khó khăn, mọi sinh hoạt đều cần mẹ giúp đỡ. “Việc điều trị cho My sẽ còn phải kéo dài nhưng gia đình tôi đang rất túng thiếu. Mới đây, tháng 3 và 5-2012, tôi tiếp tục vay mượn hơn 10 triệu đồng, lặn lội đưa My ra Hà Nội và vào TPHCM điều trị theo phương pháp thủy châm, điện châm. Do chi phí quá tốn kém, tôi lại phải đưa con về ở nhờ nhà của mẹ chồng để My tiếp tục tập luyện” - bà Nhàn lo lắng.
My từng là học sinh giỏi nhưng bệnh tật khiến tương lai của em chưa biết về đâu. “Bây giờ, em chỉ ao ước điều duy nhất là làm gì ra tiền để mẹ trang trải nợ nần” - My thổn thức.
Ông Lê Văn Hùng, tổ trưởng tổ 15, thị trấn Hà Lam, băn khoăn: “Mẹ con chị Nhàn phải ở nhờ nhà mẹ chồng. Chị đã bán hết tài sản gia đình để chữa trị cho chồng và con gái, còn phải nuôi con trai học lớp 11 và mẹ chồng. Bà con lối xóm cũng đã nhiều lần quyên góp giúp đỡ gia đình chị nhưng cũng chỉ trước mắt, về lâu dài không biết họ sẽ ra sao”.
Bình luận (0)