Ngôi nhà cấp 4 (do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Giang hỗ trợ) không có vật gì đáng giá. Trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, cụ Nguyễn Thị Than (85 tuổi, mẹ bà Em) đang mớm bánh cho một đứa trẻ thân hình ốm yếu, chân tay quặt quẹo. Cụ Than cho biết bà Em đang đi làm thuê, bé gái này là con bà Em, năm nay tròn 15 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ, không biết nói cười, chỉ biết khóc.
“Tôi có 7 người con hoàn cảnh ai cũng khó khăn. Em là con út trong gia đình. Năm 2000, Em lấy chồng ở xã Bình Triều rồi sinh cháu Trần Thị Mẫn. Thấy con gái bị dị tật, chồng Em hắt hủi, đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà. 15 năm nay, hằng ngày, giao con cho vợ chồng tôi, Em đi làm thuê, ai kêu gì làm đó, quần quật kiếm từng đồng để nuôi cả nhà. Cực khổ lắm! Thấy hoàn cảnh con cháu thế mà vợ chồng tôi không giúp được gì, nhiều đêm chỉ biết khóc” - bà Than than thở.
Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Giang, cho biết gia đình bà Em thuộc diện khó khăn nhưng kinh phí xã không có nên không thể hỗ trợ được gì nhiều. “Một mình bà Em gồng gánh 2 người già yếu và con bệnh tật, bản thân bà Em cũng thường đau ốm. Vì vậy, mỗi khi có quà của các nhà hảo tâm hay nhà nước hỗ trợ, chúng tôi đều ưu tiên trước cho gia đình này. Nếu có người giúp đỡ cho bà Em chút vốn liếng để buôn bán, may ra cuộc sống gia đình họ đỡ hơn phần nào” - ông Anh nói.
Bình luận (0)