Từ một lao động chính của gia đình với nghề bốc vác ở ga, cơn tai biến mạch máu não đột ngột ập xuống vào năm 2008, sau gần một năm điều trị ở bệnh viện, anh Nguyễn Văn Mãi được cứu sống nhưng giờ phải nằm liệt một chỗ trên giường. Hôm tôi đến nhà gặp lúc đoàn thể khu phố đến thăm nên anh được đưa ra ngồi trên xe lăn, đầu anh vẹo sang một bên, không điều khiển được.
Chị Nguyễn Thị Thu, vợ anh Mãi, cho biết hằng ngày chị phải thức dậy từ 3 giờ, đến các quán hàng xáo giúp việc đến 6 giờ trở về, được trả 30.000 đồng. Tất cả số tiền ấy chị Thu để mua thuốc cho chồng uống trong ngày.
Hơn hai năm qua, mỗi tháng tiền mua thuốc điều trị cho anh Mãi tốn 1,2 triệu đồng. Sức cùng lực kiệt nhưng chị luôn chăm sóc, yêu thương chồng, con. Chị sụt sùi: “Khi anh khỏe mạnh, không có việc gì anh không làm được.
Anh Nguyễn Văn Mãi bị liệt, chiếc đầu vẹo sang một bên
Giờ anh đổ bệnh hiểm nghèo, cả gia đình bị sụp đổ theo”. Nợ nần chồng chất vì khoản tiền hằng tháng phải mua thuốc điều trị cho chồng quá lớn so với hoàn cảnh gia đình anh chị. Tờ sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của gia đình chị cũng mang cầm cố cho ngân hàng để lấy tiền mua thuốc chăm sóc chồng.
Nỗi xót xa và day dứt nhất của anh chị là 3 con đều học giỏi. Hai con đầu hiện là sinh viên ĐH Sư phạm ở Huế và Đà Nẵng, con út đang học lớp 7. Chị Thu tâm sự: “Nếu các cháu học bình thường thì sẽ cho nghỉ học, ở nhà đi làm việc giúp thêm cho bố mẹ, đỡ đần tôi rất nhiều. Song lại quá day dứt, vì cháu nào cũng ngoan và học giỏi, muốn cho một cháu ở nhà, nghĩ nát đầu mà không biết phải nói với con như thế nào cho phải”.
Trước mắt chị Thu bây giờ là khoản vay ngân hàng để chữa bệnh cho chồng đã đến hạn nhưng không trả được. Tiền chữa bệnh cho chồng biết kiếm đâu ra trong những ngày giáp Tết.
Bình luận (0)