Có 2 vấn đề chúng ta cần bàn: Một là, bé gái khi phát hiện em ngã, lập tức kêu gọi sự giúp đỡ. Đây là việc làm đầu tiên của kỹ năng sơ cấp cứu. Sơ cấp cứu có nghĩa là hỗ trợ ngay lúc ban đầu cho nạn nhân bị chấn thương nặng, gặp sự cố tai nạn hay mắc bệnh đột ngột nào đó trước khi có sự can thiệp từ đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Kêu gọi cấp cứu vừa là phản xạ vừa là yêu cầu bắt buộc đầu tiên của người biết cấp cứu. Kêu gọi cấp cứu thì ai cũng có thể làm được, bất cứ lứa tuổi nào, ngay cả bé học mẫu giáo. Vì vậy, ngay từ lúc trẻ bước chân đến trường, các thầy cô nên trang bị kiến thức này cho các cháu càng sớm càng tốt.

Hai là, khi thấy con gái dưới hồ, cha cháu nhanh chóng lao ngay xuống nước vớt lên. Đây là một bước rất quan trọng, đưa bé ra khỏi hồ nước ngay. Nếu càng để lâu, bé ngưng thở quá 6 phút sẽ tổn thương não, khó phục hồi. Theo quan niệm dân gian, người thân trong gia đình như ba mẹ, ông bà không được vớt con cháu lên, vì sẽ không cứu được. Điều này sai hoàn toàn. Ai phát hiện sớm thì phải nhanh chóng vớt bé lên, tất nhiên, người vớt bé cần biết bơi và có kỹ năng cấp cứu. Tôi gặp rất nhiều trường hợp người thân của các bé biết cách tự vớt bé lên sớm và sơ cứu trước khi đưa vào bệnh viện, tất cả các bé đều được cứu sống mà không bị tổn thương não.

Ở các tỉnh miền Tây, là vùng toàn sông nước, ngoài việc cho các bé học bơi, ngành giáo dục cần trang bị thêm cho các cháu kỹ năng sơ cấp cứu, vì kỹ năng này đóng vai trò rất quan trọng đối với một người đang gặp nạn mà chưa có sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y tế. Khi biết các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, không chỉ giúp người bị nạn giảm thiểu rủi ro mà còn có thể giúp cứu sống được nhiều người nếu chẳng may gặp tai nạn bất ngờ.

Nguyễn Thành Úc