Ông chìa ra một tấm bản đồ vẽ một con đường mà ngân hàng của ông sắp đầu tư với đầy đủ tên của từng người có đất nơi mà con đường đó chạy qua. Qua lời ông, tôi mới biết đây là tuyến đường vành đai chạy từ quận 2 sang quận 9- TPHCM và khu đất của nhà tôi vừa thuộc dự án khu công nghệ cao vừa thuộc dự án này. Ông hỏi, người dân liên quan đến dự án hầu hết đã nhận đền bù nhưng vì sao tôi chưa nhận. Tôi trả lời ông rằng, vì tôi chưa biết phần đất của tôi sau khi giải tỏa sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Cán bộ bồi thường giải tỏa của quận cứ thúc giục chúng tôi giải tỏa, ai có khiếu nại thắc mắc gì thì bị chuyển hết tiền bồi thường vào ngân hàng. Vì còn khiếu kiện nên đến giờ tôi cũng chưa rõ mình được bồi thường bao nhiêu. Riêng dự án con đường vành đai, nếu không có ông Tây nọ tới tìm thì chắc tôi cũng chưa được biết.
Ông Tây nghe rất chăm chú những lời tôi kể rồi bảo rằng sẽ đề xuất chậm khởi công tuyến đường vì còn có người chưa hài lòng. Cũng theo lời ông, lẽ ra dự án đã triển khai từ đầu năm nhưng phía tài trợ nước ngoài chưa yên tâm. Việc ông và cộng sự của ông tìm tới tận nhà một người dân xa lạ như tôi để hỏi vì sao tôi không nhận đền bù cũng đủ thấy rằng cách làm việc của họ rất sâu sát và trách nhiệm. Trong khi đó, cơ quan lo giải tỏa của chúng ta thì áp đặt cách làm buộc dân phải theo. Ngẫm lại chuyện mình, nếu như lãnh đạo các cấp chịu khó xuống tìm hiểu vì sao dân mình chưa chịu giải tỏa thì có lẽ tôi và nhiều người nữa cũng cảm thấy mát dạ và đã không chần chừ đến bây giờ.
Bình luận (0)