Chị Nương có 2 con đều bị viêm não. Bé nhỏ đã được điều trị khỏi bệnh, riêng Điểu Khương nằm viện suốt 2 tháng liền ở phòng cách ly. Cũng từng đó thời gian, chị cùng con trai nhỏ loanh quanh trong khuôn viên bệnh viện, đặc biệt là nơi thờ tượng Phật Quan Âm, cầu mong Khương qua khỏi.
Nghe tin Khương không còn cách nào để chữa trị, chị bật khóc, đưa tay đấm liên tục vào ngực trái của mình. Rồi như sực tỉnh, chị run rẩy đi gom nhặt quần áo, đồ đạc. Cứ nhặt cái này thì lại rớt cái kia. Dường như sức lực của chị đã cạn kiệt. Khi các bác sĩ đưa Điểu Khương vào xe cấp cứu cùng bình thở ôxy để về nhà, nhìn đôi hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của con, chị lại rấm rứt khóc.
Mẹ con chị Nương trong căn nhà tôn mục nát
Chúng tôi theo chân về nhà chị. Căn nhà chỉ được dựng lên nhờ vài cây chống và mấy tấm tôn cũ nát. Thấy mẹ con chị về, hàng xóm kéo đến thăm. Họ kể chị không chồng, để duy trì cuộc sống của 3 mẹ con, hằng ngày chị phải lên rừng hái rau về bán kiếm tiền hoặc ai thuê gì làm nấy. "Lúc Khương chưa bị bệnh, nó giỏi lắm, phụ mẹ trông em, giúp mẹ giao tiếp với thế giới bên ngoài. Giờ nó bệnh, nằm một chỗ, sống được ngày nào hay ngày đó. Nương một nách 2 con nhỏ dại, bệnh tật không biết rồi sẽ sống làm sao?" - chị Thùy (36 tuổi, hàng xóm) xót xa nói.
Hỏi chị Nương mong muốn điều gì, chị ôm lấy Điểu Khương ra dấu cầu mong có phép mầu xuất hiện để con chị trở lại mạnh khỏe, vui tươi như ngày nào.
Bình luận (0)