Trước thông tin nguyên giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Vị Thanh Võ Hoàng Quê được UBND TP Vị Thanh - Hậu Giang ký quyết định tặng “nhà tình thương” trị giá 310 triệu đồng khiến dư luận bức xúc (Báo Người Lao Động ngày 28-8 đã phản ánh qua bài “Nhà tình thương trị giá 310 triệu đồng”), chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ.
Chủ nhà: “Gia đình tôi sẽ tiếp tục khó khăn”
Tiếp chúng tôi tại căng-tin của mình nằm bên cạnh ao sen của TP Vị Thanh, ông Quê cho biết: “Nhiều người cho rằng vợ chồng tôi đã có thu nhập từ căng-tin này thì không thể nằm trong diện được xét cấp nhà tình thương. Tuy nhiên, căng-tin này chỉ là nơi kinh doanh tạm và hiện đã có thông báo thu hồi mặt bằng để xây dựng công trình khác, vì thế cuộc sống của gia đình tôi sẽ tiếp tục gặp khó khăn như trước”.
Tuy phía trước căn nhà của ông Võ Hoàng Quê rất khang trang nhưng bên trong rất sơ sài
Chỉ bề thế ở mặt tiền
Chiều 30-8, ông Nguyễn Chiến Bình cho biết: “Trong một lần trở về Hậu Giang, tôi vận động các doanh nghiệp được 500 triệu đồng để hỗ trợ những người khó khăn. Tôi thông báo với chính quyền địa phương sẽ trích 50 triệu đồng từ số tiền này hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình anh Quê và đã được chấp thuận. Không ngờ sau đó lại có thông tin tôi hỗ trợ 200 triệu đồng”.
Tìm hiểu kỹ về căn nhà, chúng tôi nhận thấy tuy bề ngoài được trang trí rất bắt mắt như một căn biệt thự mini nhưng phía bên trong thì toàn những vật liệu được mua lại từ các cơ sở phế liệu, như: tôn, cửa phòng, gạch, sắt… Thậm chí, do không còn kinh phí xây dựng nên một bên vách tường của ngôi nhà vẫn còn để trống chưa tô xi măng.
Nói về sự cố đáng tiếc này, ông Lê Quang Tâm, Chủ tịch UBND TP Vị Thanh, cho biết đã tổ chức cuộc họp và kiểm điểm lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP. Nguyên do ông Quê chưa là hội viên Hội Cựu chiến binh TP nằm trong diện được xét cấp nhà tình thương từ hội.
20 năm ở chòi lá “... Sự thật thì gia cảnh của chúng tôi rất khó khăn, vợ chồng đều tham gia cách mạng hơn 20 năm mà chưa có được căn hộ riêng, chỉ ở gian chòi tranh lụp xụp phía sau bếp của gia đình mẹ vợ tôi. Chu vi phòng ở chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 m2, trong khi phải chứa một giường ngủ chật chội dành cho cả vợ chồng và đứa con trai 15 tuổi; với một phòng làm việc đơn giản bằng simili phủ lưới úp sườn gỗ để tránh muỗi. Vậy mà góc riêng ấy vừa là nơi làm việc, nghiên cứu tổng hợp vừa là nơi tiếp khách mỗi khi có bạn bè đến thăm hoặc liên hệ công tác ngoài giờ. Tính đến nay thắm thoát đã hơn 20 năm chúng tôi phải ở trong gian phòng tranh lụp xụp”. (Trích thư của ông Võ Hoàng Quê gửi Báo Người Lao Động ngày 29-8)
Bình luận (0)