Vừa rồi, trên đường đi làm, tôi thấy một người mẹ chở 2 con nhỏ đến trường trên chiếc xe máy. Khi đang đi trên đường Phạm Hùng (quận 8, TP HCM), chị quẹo trái đột ngột nên đã va chạm với một thanh niên trẻ chạy xe cùng chiều làm cả 3 mẹ con té nhào. Tưởng sẽ xảy ra gây gổ nhưng thanh niên này dừng xe lại, xin lỗi người phụ nữ rồi dựng xe lên giúp chị. Biết mình sai, người phụ nữ vừa nhặt đồ dùng rơi xuống đường vừa xin lỗi người thanh niên. Vụ va chạm nhanh chóng được giải quyết nên không ảnh hưởng nhiều tới giao thông.
Cách đây mấy ngày, lúc di chuyển trên đường Điện Biên Phủ (quận 3, TP HCM), do khuất tầm nhìn, không thấy tín hiệu đèn giao thông, thắng xe lại không tốt nên khi dừng đèn đỏ, xe tôi đụng vào xe phía trước. Tôi cúi đầu xin lỗi người đi xe phía trước và chuẩn bị tâm lý… bị mắng. Thế nhưng, người bị tôi đụng phải quay ra sau, giơ tay ra hiệu không có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Hằng ngày ra đường, thỉnh thoảng chúng ta chứng kiến những ứng xử có phần tàn nhẫn và vô cảm trước các hành vi gây tai nạn rồi rồ ga phóng chạy, bỏ mặc nạn nhân; còn người đi đường - trong đó có tôi - cũng không dừng xe lại hỗ trợ nạn nhân vì nghĩ rằng sẽ có người khác giúp đỡ hoặc vì sợ trễ công việc. Nhiều trường hợp, nạn nhân bị trầy xước khắp người vẫn phải một mình dựng xe, nhặt đồ của mình giữa dòng xe cộ tấp nập.
Vậy nên, những hình ảnh từng chứng kiến và bản thân vừa trải qua đã khiến tôi suy ngẫm nhiều. Cuộc sống vội vã đôi khi làm người ta không lưu tâm đến những khó khăn, tai nạn của đồng loại, gặp sự cố thường muốn tranh giành mà quên rằng sự bao dung, rộng lượng, thậm chí chịu thiệt hại đôi chút về mình, thông qua những cử chỉ dù nhỏ, cũng đủ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, con người đối với nhau thiện lương hơn.
Bình luận (0)