Ông là Lâm Xuân (67 tuổi, quê ở quận Cái Khế, TP Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ). Do gia cảnh khó khăn nên 15 tuổi, ông nghỉ học, ra đời làm đủ thứ việc từ cuốc mướn đến bốc vác.
20 tuổi, ông vào Sài Gòn, làm lơ xe cho các tuyến xe khách đường dài, rồi lên lái chính cho các hãng xe Phi Long, Phi Mã, Tiến Lực chạy tuyến Sài Gòn - Huế - Đà Nẵng. Đời tài xế không vợ không con, ông sống những tháng ngày vô ưu vô lo.
Sống ở vỉa hè, ông Xuân phải nhờ sự giúp đỡ của bá tánh .
"Làm tài xế rày đây mai đó, tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện vợ con, làm bao nhiêu xài bấy nhiêu, không lo lắng gì. Đến khi tai họa ập đến, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn. Từ một gã tiền tiêu rủng rỉnh trở thành một người tàn phế, không nơi nương tựa..." - ông Xuân bộc bạch câu chuyện đời mình.
Đó là buổi chiều ngày 5-11-2012, đang lái xe trên Quốc lộ 1 từ Đà Nẵng về TP HCM, đến đoạn cầu Suối Dầu, Cam Ranh, TP Nha Trang thì ông gặp nạn. Xe tải chạy đối diện mất thắng lao thẳng vào xe khách khiến ông Xuân bị kẹt ở cabin, chân trái dập nát, hoại tử buộc phải tháo khớp. Từ bệnh viện trở về, ông được chủ xe cho một ít tiền để trang trải thuốc men, cuộc sống.
Cái chân giả là bạn đồng hành của ông Xuân.
"Đi đứng khó khăn, không tiền bạc, không người thân, tôi chọn vỉa hè bên hông Lăng Ông Bà Chiểu để tá túc. Mỗi ngày, tôi lấy vài chục tờ vé số đi bán, đủ 2 bữa cơm. Tháng rồi chẳng may bị té nứt xương cẳng tay, đau quá không đi bán được”, ông Xuân lau nước mắt, ngậm ngùi nói.
Nếu không có thơ, đời tôi buồn lắm
Cuộc sống tạm bợ với cái võng, đôi ghế cũ, bộ quần áo, cái chân giả…là cả gia tài của ông Xuân. Mỗi ngày trôi qua với ông thật dài, nếu không có thơ chắc còn dài hơn nữa. Thơ của ông làm tặng miễn phí cho cô bán trà đá, chị bán vé số, anh chở hàng... Nghe ông đọc thơ, nhiều người thích quá, biếu ông ly cà phê hay ít tiền mua thuốc. Họ cho biết "nhờ thơ hay, khách vô quán ào ào".
Ông nói: “Nhờ nó mà tôi thấy tâm hồn mình đỡ cô đơn. Vui nhất là làm thơ xong tặng mấy bà bán ve chai, bán chè, bán cà phê... Mấy bà đọc cho khách nghe, khách thích thế là mấy bà cho mình tiền mua thuốc uống.
Toàn bộ gia tài của ông gồm chiếc võng, đôi ghế nhựa, bộ đồ cũ để tạm trên vỉa hè và... thơ
1. Thơ tặng chị bán cà phê vỉa hè
Gió đưa cành trúc la đà
Có cô bán nước thật thà quá đi
Quá đi sao vội mà đi
Cà phê bán rẻ bỏ đi sao đành
Chưa uống thì có lời mời
Uống xong thì có đôi lời cám ơn
Đón khách như đón mùa xuân
Tiếp khách như tiếp người thân mới về
2. Thơ tặng chị bán vé số
Anh ơi, có tiền bỏ túi làm chi
Giúp em vài tờ vé số chiều nay trúng liền
Trúng rồi chiều nhậu lai rai
Nợ nần trả hết không ai đến đòi
Cơm sôi gạo nở tưng bừng
Chiều nay trúng số ăn mừng heo quay
Ngày xưa anh cất nhà cây
Ngày nay trúng số anh xây 5 tầng
3- Thơ tặng chị bán chè có chồng đi làm xa
Canh rau đắng nấu với cá rô đồng
Đêm khuya thức giấc nhớ chồng đi xa
4- Tặng anh tài xế
Sông sâu nước chảy hai dòng
Em lấy chồng tài xế như rồng lên mây
Xe anh không chở bạn hàng
Xe anh chỉ biết chở nàng đi buôn
Bình luận (0)