Tưởng chừng cuộc sống như thế sẽ cô độc và cô đơn đúng nghĩa "đèn nhà ai nấy sáng" nhưng sự thật không như những gì tôi dự đoán.
"Alô, alô. Quý cư dân thân mến. Con chủ căn hộ A2.11... vừa mới đi lạc. Kính mong quý cư dân hỗ trợ. Bé gái 4 tuổi, khi đi mặc váy hồng" - tiếng loa thông báo phát khắp hành lang.
Ở cao ốc chung cư tưởng chừng cuộc sống tách biệt, cô độc nhưng ngờ đâu vẫn đầy ắp tình làng nghĩa xóm như bao làng quê khác ở Việt Nam.
Hoà cùng với nỗi lo của bậc phụ huynh khi con bỗng dưng mất tích, tôi nhanh chóng mặc vội chiếc áo, xô cánh cửa căn hộ để chạy ra tìm. Hành lang chung cư cũng có đến 3 hộ nháo nhào như tôi. Mọi người nhanh chóng chạy xuống khuôn viên chung cư để mỗi người một hướng tìm kiếm.
Rồi cuối cùng có đến hàng trăm hộ dân đang nháo nhào đi tìm. Mọi người liên tục hỏi dồn: "Có ai thấy cháu bé ở đâu?".
Trong lúc mọi người nháo nhào, một người phụ nữ bế cháu bé đang khóc giàn giụa vẻ hốt hoảng tìm đến. "Phải bé gái này không? Cháu đang ở block 1 đứng khóc vì không bấm thang máy được" - người phụ nữ vẻ mặt không kém phần lo âu.
Vài phút sau, mẹ của cô bé mừng rỡ chạy đến ôm lấy con. Những cái bắt tay, nụ cười liên tục xuất hiện trong khuôn viên chung cư. Mọi người giống như vừa trải qua sóng gió và giờ ai cũng hân hoan trở về nhà.
Sau lần ấy tôi nhận ra rằng đằng sau cánh cửa từ luôn khóa chặt ở những căn hộ tách biệt vẫn ăm ắp tình làng nghĩa xóm.
Sau lần đó chung cư thành lập một nhóm facebook "Vì cộng đồng chung cư văn minh nghĩa tình". Thế là ai bỏ quên đồ gì trên xe ngay lập tức sẽ được người khác giữ tạm và đăng lên thông báo tìm chủ nhân. Chưa dừng lại, mỗi dịp cuối tuần xuống công viên để tổ chức phiên chợ 0 đồng. Ai cần thì tặng ai thừa thì biếu. Cứ thế cả chung cư trên 1.000 hộ dân dần dần biết tên nhau.
Một người trong chung cư bỏ quên mắt kính và sau đó được người khác phát hiện đăng lên tìm chủ nhân.
Nhiều phụ huynh bận rộn có thể nhờ người khác ở chung cư trông giữ con giúp.
Nồi bánh chưng ngày cuối năm ở chung cư đầy ấm áp.
Những dịp lễ người dân chung cư chung tay trang trí để tạo cảnh đẹp ở không gian công cộng.
Dịp Tết Thiếu nhi (1-6), chung cư rộn ràng như xóm làng ở quê. Những đứa trẻ được đưa xuống tầng trệt. Ban quản lý thuê đội múa lân, ông địa để đám trẻ vui chơi. Người lớn thì gom góp bánh, kẹo và bữa tiệc thịt nướng để cùng nhau giao lưu. Thi thoảng ai có ít quà quê, hái được rổ ớt cũng chia sẻ nhau phần thừa.
Nhiều năm ở chung cư tôi nhận ra rằng không cô đơn. Ở chung một tòa nhà to lớn có những gia đình nhỏ, bên trong các gia đình nhỏ lại có tình xóm làng như thôn quê đầy bao dung.
Bình luận (0)