Trong một lần vào Bệnh viện Trung ương Huế thăm anh trai bị tai nạn giao thông (TNGT) gãy chân, tôi chứng kiến nhóm đồng nghiệp làng báo miền Trung khóc thảm thiết bên thi thể một phóng viên trẻ vừa được đưa vào cấp cứu sau TNGT.
TNGT - cụm từ nghe nhiều đến mức quen tai, đọc nhiều đến mức nhức mắt, thấy nhiều đến mức chai lòng. TNGT là “thủ phạm” nhuộm máu nhiều nhất ở bất cứ phòng cấp cứu bệnh viện nào trên đất nước ta.
Chỉ tính từ đầu năm đến giữa mùa hè này, đã có khoảng gần 4.000 người tử vong vì TNGT. Năm nào cũng vậy, khoảng 10.000 người ra đi vĩnh viễn, bằng quân số của cả một sư đoàn. Chúng ta vẫn thường ví TNGT với chiến tranh. Giữa 2 hoàn cảnh này có mối liên hệ tương quan về sự chết chóc, nguy hiểm. Tuy nhiên, con số trung bình 30 người chết mỗi ngày trên dải đất hình chữ S khủng khiếp hơn bất cứ cuộc chiến nào. Chiến tranh còn được đàm phán và có thể dự trù được ngày kết thúc còn TNGT ở nước ta cứ đều đặn “ngốn” mạng người mà chưa thấy điểm dừng dù chúng ta có Ban An toàn giao thông quốc gia, có hệ thống mạng lưới các ban ở tỉnh, thành; mỗi năm có hàng ngàn cuộc họp được tiến hành bàn quanh chuyện giảm thiểu TNGT và chúng ta cũng có lực lượng CSGT hùng hậu.
Vậy mà chưa biết đến bao giờ người dân mới hết tâm trạng bất an, lo lắng khi có người thân ra đường. Cũng chưa biết bao giờ “tư lệnh” ngành giao thông mới thôi chủ trì các đại lễ cầu siêu cho người tử nạn vì TNGT, để thay vào đó là những đại tiệc mừng chiến thắng trước gã thần chết khổng lồ mang tên TNGT.
Bình luận (0)