Căn hộ chung cư cũ trên đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM bao năm qua là điểm đến tin cậy của nhiều gia đình có con cháu mắc bệnh nhược cơ, não úng thủy, bại não...
“Đến giờ, tôi đã tin…”
Không biển hiệu, không quảng cáo, nơi chữa bệnh là phòng khách căn hộ chung cư của lương y Nguyễn Văn Hòa Bình. Thế nhưng, chính nơi đây đã thắp lên niềm tin cho hàng trăm đứa trẻ và thân nhân sau những ngày tháng tuyệt vọng.
“Đến bây giờ, tôi đã tin là lương y Bình có thể chữa được bệnh cho cháu tôi sau bao năm đi các bệnh viện từ tỉnh đến TP” - bà Trần Thị Bốn (ngụ phường Bình Chiểu) tâm sự. Bà Bốn cho biết bé Nguyễn Trí Nghĩa (9 tuổi) khi mới sinh ra bị ngộp thở dẫn đến biến chứng bại não. Sườn của Nghĩa cũng bị lõm vào trong nên thở rất khó khăn, không ăn được gì ngoài cháo và sữa. Nhà nghèo, Nghĩa không được đưa đến bệnh viện điều trị, chỉ khi nào sốt mới đi.
Trong lúc tuyệt vọng, bà Bốn được chủ nhà trọ giới thiệu đến với lương y Bình. Sau 1 năm được chữa trị, tay chân Nghĩa đã hết co quắp, dài ra được gần 10 cm và bé tăng 3,5 kg. Thêm vào đó, bé Nghĩa đã tự nhấc đầu cho thẳng và “thích đi” dù phải có người dựa để không ngã khi mỏi chân. “Trong suốt quá trình điều trị, lương y Bình không lấy của chúng tôi đồng nào” - bà Bốn xúc động.
Té xe năm 6 tuổi, em Nguyễn Văn Danh (16 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị động kinh, chân tay co quắp, cứng đơ, mọi việc chăm sóc đều phải nhờ bà ngoại. Sau hơn 1 năm được lương y Bình chữa trị, Danh đã tự lần từng bước để đi và nói rõ từng tiếng...
Hãy luôn sống lạc quan
Ông Bình sinh ra trong một gia đình có truyền thống về đông y. Từ nhỏ, ông đã được cha cho đi theo tìm kiếm cây thuốc và truyền nghề. Khi điều kiện kinh tế đầy đủ, ông Bình quyết định chữa bệnh miễn phí cho mọi người.
Nguồn kinh phí để mua các loại dược liệu quý bào chế thuốc chủ yếu từ con cháu trong gia đình. Có những trường hợp đã chữa khỏi được khoảng 60%-70% rồi chững lại vì thiếu dược liệu quý, ông Bình xin kinh phí từ các mạnh thường quân để mua dược liệu sao cho vừa đủ.
Hôm chúng tôi đến nhà ông Bình, có 2 gia đình ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đưa con tới chữa trị. Một bé bị bại não được lương y Bình cho thuốc về nhà uống. Trường hợp khác, ông hướng dẫn người nhà xin lá cây làm dược liệu bào chế thuốc. “Người ở các tỉnh đến chữa bệnh, tôi thường chỉ cho họ hái những loại cây có thể bào chế thành thuốc” - lương y Bình cho biết.
Những bệnh nhi đến với lương y Bình đều được ông xem như con cháu của mình. Hầu hết bệnh nhân đều tiến triển tốt sau quá trình điều trị nhưng cũng có trường hợp dù ông đã cố hết sức vẫn không thể đem niềm vui đến cho họ.
“Các bệnh nhi tuy nhỏ hoặc chậm phát triển nhưng đều cảm nhận rất tốt. Vì vậy, tôi chỉ có một yêu cầu với người nhà bệnh nhân là khi đã đến đây thì phải có một niềm tin vào cuộc sống, luôn lạc quan, hướng đến những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nếu bi quan, chán nản chỉ làm cho bệnh có dấu hiệu nặng thêm” - ông Bình nói.
Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết nhiều trường hợp khác từng được lương y Bình đã hoặc đang chữa trị. Đó là con của chị Nguyễn Thị Kim Thân, bị tăng động nay đã đằm tính hơn; con của chị Lê Cẩm Hương bị máu tụ ở não sau sinh không ngồi được hay tự đập mạnh đầu vì những cơn đau, sau 5 tháng điều trị đã tự ngồi chơi; con chị Dương Thị Đào mắc bệnh teo não, thường xuyên lên cơn co giật, đêm không ngủ; từ khi được điều trị đã giảm co giật, giấc ngủ ổn định... Họ đến với ông Bình giữa lúc đau khổ, tuyệt vọng nhất để rồi nhờ ông mà họ học được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Chữa bệnh từ xa
Do nhiều gia đình ở xa, không có điều kiện trực tiếp đến TP HCM, lương y Bình yêu cầu gửi hồ sơ bệnh án, sau đó ông gửi thuốc về tận nơi mà không lấy bất kỳ khoản phí nào.
Chị Nguyễn Thị Hương Thơm (ngụ TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có con trai bị nhược cơ, não có nang dịch khoang nhẹn vùng chẩm phía sau, bác sĩ khám nhiều lần và trả về. Trong lúc tuyệt vọng, chị Thơm được người quen cho số điện thoại của lương y Bình. “Câu nói đầu tiên mà tôi nhớ đến giờ là lương y Bình bảo tôi hãy giữ vững niềm tin để nuôi con, mọi việc chữa trị hãy để cho thầy lo” - chị Thơm xúc động. Sau hơn 3 năm chữa trị, nay con trai chị Thơm đã biết đi, biết nói và biết nhận thức.
Bình luận (0)