Tôi sống trong nhà trọ kiểu chung cư mini trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP HCM. Chiều tối 2-9, một cháu bé bị kẹt trong thang máy ở lầu 5. Nghe tiếng cháu la khóc, một số người chạy đến trấn an, số khác đi tìm cha mẹ bé, còn tôi chạy xuống tầng hầm gặp chị quản lý nhà trọ.
Cháu bé được đội cứu hộ - cứu nạn giải cứu
Chị quản lý theo tôi lên tầng 5 nhưng vừa đến trước cửa thang máy đã quát: “Đứa trẻ này ở phòng nào, đi thang máy một mình làm gì? Có phải con đã bấm bậy bạ để thang máy bị hỏng không?”. Sau đó, chị ta nói đã liên hệ bên bảo trì, rồi bỏ đi.
15 phút trôi qua, cha mẹ cháu bé về tới. Thấy điện trong thang máy đã cắt, họ dùng tay cạy cửa tạo kẽ hở, dùng chân đập vào...
Tôi lại chạy xuống hầm đề nghị chị quản lý gọi lực lượng cứu hộ. Chị thản nhiên nói cứu hộ không thể đến liền. Lúc đó, gia đình cháu bé cũng xuống hầm lấy xà beng để tìm cách đưa con ra. Gặp bảo vệ tầng hầm, họ tha thiết yêu cầu đưa chìa khóa thang máy nhưng anh này nói… chưa tìm ra chìa rồi lạnh lùng: “Cạy thang máy hư phải đền cho người ta mười mấy triệu đó, biết không?”.
30 phút sau, vẫn không thấy tăm hơi nhân viên bảo trì thang máy. Quá sốt ruột, chúng tôi điện thoại cho Cảnh sát 113 và 114. Người trực tổng đài cho số điện thoại Công an quận 7, nơi đây hứa sẽ điều động đội cứu nạn - cứu hộ đến ngay. Lúc này, quản lý nhà trọ và một số người nữa xuất hiện. Họ lại tiếp tục la mắng cháu bé, đổ lỗi cha mẹ bé để con đi một mình. Trong cơn hoảng loạn, cháu bé liên tục gào khóc giải thích: “Con không bấm bậy, con chỉ bấm một lần mà thang máy đứng. Con lên quán cà phê tìm ba”. Mẹ cháu bé chịu không nổi phải thốt lên: “Thôi, tôi biết lỗi rồi! Tôi đang rối lắm, xin đừng trách móc nữa”.
10 phút nữa lại trôi qua, có tiếng chuông điện thoại. Nghe xong, người quản lý nhà trọ quay qua lớn tiếng hỏi: “Ai gọi công an? Ai gọi thì lát đi giải thích với công an nhé!”. Không nhịn được nữa, cha cháu bé và những người xung quanh lớn tiếng nói với chị ta rằng bị phạt vài triệu đồng có là gì so với sự an nguy của cháu bé? Rất may, cuối cùng, công an và đội cứu hộ kịp thời đến, chỉ một loáng đã giải cứu cháu bé.
Sau khi chứng kiến chuyện này, tôi quyết định sẽ chuyển nhà cho dù nơi đây khá rộng rãi, thoáng mát, tiện đường. Bởi lẽ, tôi không thể ở nơi mà chủ nhà vô tình đến mức đáng sợ như thế.
Bình luận (0)