Tôi không sống ở địa bàn tỉnh Long An, tuy nhiên theo dõi phiên toà xét xử vụ sát hại nhà báo Hoàng Hùng, tôi rất khó hiểu trước thái độ của bị cáo trước toà.
Chị được đưa đến phòng xử án vẫn còn rất mỡ màng, láng bóng. Khóc ngất, nghẹn ngào, quằn quại để hối hận, tất cả tôi cùng nhiều người dân chưa cảm thấy chị đau khổ, thật lòng! Hình ảnh và cung cách trả lời phỏng vấn của chị nói lên điều đó.
Nếu còn một chút lương tâm của con người thì sau từng ấy ngày bị tạm giam và thi hành án về tội ác kinh hoàng đã gây ra, chị hẳn đã bị vò xé, cắn rứt mà nuốt không trôi, tâm trí của chị sẽ luôn bị ám ảnh. Đằng này chị ra toà, những câu trả lời như cháo chảy đã thể hiện chị một người đàn bà vô cùng bản lĩnh.
Chị đã rất bình tĩnh nghe, trả lời và… diễn. Được luật sư hỏi: Bà có nói cho ông Tâm biết việc có hai đứa con nhỏ không? Chị rất tỉnh táo để khẳng khái trả lời: Bị cáo không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó!
Mẹ chồng chị, vượt lên trên tất cả nỗi đau, trước toà vẫn một, hai điều “con dâu tui…” khiến mọi người đều cảm động. Không biết chị có cảm động về ba từ thiêng liêng ấy của người mẹ có con trai đã bị chị phóng hỏa không!?
Tôi cũng có con, như tất thảy người trên thế gian này, tôi yêu con. Hẳn trong sâu thẳm tấm lòng của chị, tôi tin rằng chị cũng thế, thậm chí yêu hơn bình thường. Điều đó cũng rất đỗi bình thường.
Người Việt ta từng có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”. Hai con gái của chị đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chứng kiến cảnh cha chết thảm bởi lòng dạ hiểm độc của kẻ sát nhân, hẳn các con chị bị ám ảnh suốt đời. Sự việc đã rồi, nỗi đau đớn ấy dù sao các cháu cũng phải vượt lên để trưởng thành.
Với tất cả những gì báo chí lên tiếng, nghi vấn về sự khuất tất xoay quanh vụ án thì chỉ có chị là người biết rõ và nếu có thì phải có trách nhiệm làm rõ, vì những lỗi lầm của chị là một nhẽ, nhưng cái chính là vì các con của chị.
Các con chị có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chị, đó là suy nghĩ và hành động bình thường rất con người. Khi toà tuyên, chúng cũng khóc vì mẹ chúng lãnh án chung thân, chứng tỏ chúng hy vọng và cần một chỗ dựa ở nơi mẹ chúng biết nhường nào. Nếu những điều nghi vấn quanh vụ án còn uẩn khúc là có thật, thì sự sám hối của chị theo tôi nghĩ vẫn chưa phải quá muộn. Phiên toà phúc thẩm là cơ hội để chị thực hiện điều đó để con đường trở về với cuộc sống với hai con chị sẽ bớt dài hơn.
Thời gian ở nơi tạm giam trước khi xử án cũng như hiện nay đang là phạm nhân chưa chắc đã được tiếp cận được những thông tin, bình luận của báo chí về vụ án. Vì vậy, các cháu con của nhà báo Hoàng Hùng, hãy tìm cách chuyển cho mẹ những thông tin, bình luận xoay quanh vụ án để mẹ tiếp tục suy nghĩ, đấy là cơ hội để mẹ các cháu có thể nói ra những điều u uẩn (nếu có). Lúc ấy, sợi dây tình cảm ruột rà của mẹ con cháu sẽ lấy lại phần nào. Linh hồn cha cháu sẽ sớm được siêu thoát.
Bình luận (0)