Hình ảnh đội ngũ y - bác sĩ của các bệnh viện trong khắp cả nước, có tâm, giỏi nghề, có nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị các ca bệnh Covid-19 nặng trước đó thẳng tiến vào tâm dịch không một chút e ngại; hay hình ảnh các bạn trẻ cùng những chuyến hàng cứu trợ đến với những người đang bị cách ly ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam với những dòng chữ thân thương đã khiến nhiều người con xa quê như tôi vô cùng cảm phục và xúc động.
Dịch bệnh lần này được đánh giá là diễn biến khó lường, tính chất phức tạp và nguy hiểm hơn. Đã có những ca bệnh nặng và tử vong khiến nhiều người hoang mang, lo lắng hơn. Nhưng càng lo lắng lại càng có quyết tâm và niềm tin vững vàng để chiến đấu, chống dịch và chiến thắng dịch bệnh.
Lực lượng chức năng lập chốt chặn, phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 419 sinh sống. (Ảnh: T.Trực)
Có thể nói, từ bao đời nay, người dân miền Trung nói chung và người dân Quảng Ngãi quê tôi nói riêng, mảnh đất mà nhiều người ví một cách hình ảnh và thân thương "chó ăn đá, gà ăn sỏi", trải qua không biết bao nhiêu trận bão dữ, lũ lụt kinh hoàng, tưởng chừng như làm cho con người ngã quỵ, kiệt quệ sau giông tố. Ấy vậy mà sau những trận thịnh nộ của thiên tai, sau những khó khăn chất chồng, người miền Trung đã gắng gượng đứng dậy, tiếp tục đương đầu với thách thức, bão giông bởi sức mạnh từ ý chí và niềm tin. Đặc biệt là sự quan tâm, sẻ chia của cả nước hướng về "khúc ruột" ấy.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng miền Trung nói chung, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nói riêng sẽ chiến thắng và vượt qua đại dịch, nhịp sống sẽ trở lại bình thường dẫu phía trước còn nhiều gian khổ và khó khăn. Bởi từ bao đời nay, người miền Trung là vậy, không có gian khổ, khó khăn nào có thể làm họ gục ngã, kể cả trong những lúc nguy cấp, gian khó nhất.
Bình luận (0)