Bạn đọc TRỊNH VIẾT HIỆP (Hà Nội):
Chính quyền phải kiên quyết xử lý
Tình trạng bật loa to hát karaoke khiến những hộ dân xung quanh không chịu được diễn ra rất phổ biến và là nỗi bức xúc của xã hội. Diễn đàn "Tiếng ồn karaoke - lẽ nào "bó tay"!" của Báo Người Lao Động đã nói hộ nỗi lòng nhiều người và là nơi để các "nạn nhân" có thể lên tiếng "kể khổ". Bởi thực tế, không phải ai cũng dám nhắc nhở khi nhà hàng xóm tổ chức hát karaoke bật loa to. Tâm lý chung là dẫu bị "tra tấn", dẫu bực tức lắm nhưng vẫn phải cố chịu đựng bởi ngại mâu thuẫn, mích lòng.

Nói đâu xa, ngay khu phố tôi sống, có vài gia đình cứ cuối tuần là tổ chức ăn nhậu rồi bật loa thùng hát karaoke. Oái oăm là họ hát từ sáng đến quá 12 giờ khuya. Mẹ tôi tuổi đã cao, lại bị bệnh đau đầu kinh niên, rất khổ sở với tiếng dội của loa thùng vào vách tường cũng đành nín nhịn... cho lành. Việc hát karaoke gây tiếng ồn lớn tại khu phố tôi đã được phản ánh với những người phụ trách tổ dân phố nhưng xem ra chẳng tác dụng, khi dường như chính họ... cũng "sợ" những gia đình kia (?).

Pháp luật đã có chế tài đầy đủ và cụ thể, xử lý hành vi gây tiếng ồn tại khu dân cư không khó nếu các ngành, các cấp liên quan quyết tâm xử lý. Bên cạnh quy định của pháp luật, địa phương nên ban hành quy chế quy định thời gian không được gây tiếng ồn lớn (buổi trưa, buổi tối), ai vi phạm lần đầu thì nhắc nhở; ai không tuân thủ, cố tình chống đối thì áp dụng quy định mà xử phạt. Nếu chính quyền làm nghiêm, giám sát chặt chẽ thì tình trạng gây ồn tại khu dân cư sẽ giảm mạnh.


Tiếng ồn karaoke - lẽ nào bó tay!: Giám sát chặt, xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Tình trạng vừa nhậu vừa hát karaoke đang là nỗi ám ảnh với nhiều người. Ảnh: NGỌC HÂN

Bạn đọc THANH VÂN (Trà Vinh):
Cần ý thức của mỗi người
Tôi có người bạn thích hát karaoke qua mạng internet với đủ thể loại nhạc. Nhà bạn ở hẻm nhỏ, vậy mà lần nào đến "lai rai" là bạn mở karaoke. Tôi nói chơi vậy phiền lối xóm, bạn biện minh "cuối tuần chơi chút mà". Tôi nói hát không có phòng cách âm, gây ồn ào xung quanh, bạn nói "không sao" vì "không nghe ai nói gì".

Tôi nói bạn thử sang nhà hàng xóm để "thưởng thức" giọng hát từ nhà bạn xoáy thẳng vào nhà hàng xóm ra sao. Sau đó, bạn mới nhận ra sai lầm của mình bấy lâu nay và sự chịu đựng của bà con lối xóm. Từ đó, mỗi tuần bạn chỉ hát một lần vào chiều thứ bảy và không hát quá 21 giờ.

Tôi thấy khi chuyện xử phạt tiếng ồn còn khó khăn, phức tạp... thì đầu tiên là cần ý thức của mỗi người. Phải biết lắng nghe bởi sống không phải chỉ có riêng ta. Người bị ảnh hưởng tiếng ồn cũng cần lên tiếng mạnh mẽ, thuyết phục chứ không nên âm thầm chịu đựng. Với hệ thống pháp luật, tôi nghĩ vai trò của chính quyền cơ sở là quan trọng nhằm khuyên giải, phân tích cho người dân nhận thức được sai phạm, giải quyết sự việc có lý, có tình trên tinh thần xây dựng, đoàn kết thôn xóm...

Karaoke là một phương tiện giải trí, thư giãn..., ai cũng có quyền vui chơi nhưng phải có chừng mực, giới hạn, văn minh, lịch sự, đặc biệt phải biết hạn chế đến mức thấp nhất tiếng ồn đến người khác.

Bạn đọc TRẦN THÁI (Bình Thuận):
Nên có nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng
Ca hát là cách thức giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi rất hữu hiệu. Hát ca khúc mình yêu thích, đắm chìm trong những giai điệu du dương của âm nhạc giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn trước những áp lực trong cuộc sống hằng ngày.

Nhưng hát đúng nơi, đúng chỗ, không làm phiền đến ai thì vui. Hát kiểu bất chấp, làm xáo trộn cuộc sống, sức khỏe người khác là vô văn hóa. Một khi ý thức của người hát quá kém, nhắc nhở vẫn không thay đổi thì biện pháp hiệu quả nhất vẫn là áp dụng luật pháp để xử lý. Muốn vậy phải phát huy triệt để vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Ở một khía cạnh khác, phải nhìn nhận rất nhiều người thích hát và xem việc hát karaoke như là một hoạt động giải trí. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu những không gian sinh hoạt văn hóa văn nghệ cộng đồng đáp ứng nhu cầu này. Vì vậy, nên chăng, cần thành lập nhiều câu lạc bộ, tổ chức nhiều cuộc thi âm nhạc cho những người yêu thích ca hát không chuyên, đầu tư tổ chức bài bản không gian văn nghệ nhằm tạo sân chơi cho nhiều đối tượng có khả năng thể hiện mình. 

Làng quê hết yên bình vì karaoke

Quê tôi thuộc vùng nông thôn, nằm xa TP nhưng gần đây, hầu như nhà nào cũng trang bị loa thùng để hát karaoke. Đáng nói là, họ hát bất chấp ngày đêm, ngày lễ, Tết hay ngày bình thường. Hễ thích là hát. Hết boléro, vọng cổ, rồi đến nhạc trẻ... Cả xóm như mở cuộc thi âm nhạc mà thính giả bất đắc dĩ là những nhà lân cận. Nghe nhạc không còn được thư giãn mà như bị tra tấn đến ong ong đầu óc, đến phát điên vì âm thanh chát chúa không thể nghỉ ngơi.

Bé Thảo mới 12 tuổi, gần nhà tôi, cứ hay qua than thở một năm chỉ chờ đến Tết để được ba mẹ về đưa đi chơi nhưng ba toàn tiếp bạn bè, tiệc tùng, ca hát. Ba ngày Tết chẳng được đi chơi mà còn phải dọn dẹp, rửa chén phụ mẹ.

Nhìn cảnh này, tôi lại nhớ Tết những năm trước, khi con cái đi xa trở về thì cùng quây quần bên mâm cơm, kể chuyện về một năm đã qua. Đến ngày Tết, cùng đi đến từng nhà thắp hương cho ông bà, đón khách bằng những đĩa bánh mứt thơm ngọt nhà làm. Có những gia đình ba mẹ đi làm công nhân xa, gửi con lại cho ông bà nội ngoại, lúc về nhà họ quý trọng từng khoảnh khắc dành cho con cái. Còn bây giờ cứ gặp nhau là lôi micro, loa thùng ra hát, thời gian đâu mà ngồi bên nhau trò chuyện. Lâu lâu đi học, đi làm xa về, anh em, hàng xóm chẳng hỏi thăm nhau được gì nhiều vì ai cũng bận... ăn uống và hát.

Bỗng dưng thèm cái không khí yên bình, đầm ấm ở vùng quê của những ngày chưa xa lắm. Và trở nên ghét cay ghét đắng karaoke, dù xét cho cùng karaoke hoàn toàn không có lỗi, lỗi là ở con người sử dụng thiếu ý thức và không tôn trọng cộng đồng.

Triệu Ngọc (Sóc Trăng)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 18-2