Mấy chục năm qua, bà Mến và mẹ nương tựa nhau mà sống. Năm 40 tuổi, bà Mến quen biết một người rồi sinh ra cô con gái Phạm Thị Phương Vy (SN 2000). Thế nhưng, đứa con mà bà Mến đặt hết tình thương và hy vọng sẽ là nơi nương tựa lúc về già lại mang bệnh hở van tim từ lúc mới lọt lòng, thường xuyên ngất xỉu, đầu ngón tay tím tái. Cũng từ đó, bà Mến vắt cạn sức đi cắt lúa, cuốc đất, rửa chén thuê để kiếm tiền nuôi mẹ già và con gái bệnh tật.
Khi Vy được 4 tuổi, cụ Võ Thị Quy (mẹ bà Mến) bắt đầu trở bệnh. Bà Mến gói ghém đồ đạc, bán mấy bao lúa, sắn khoai để lấy tiền đưa cụ Quy đi bệnh viện, con gái phải gửi nhờ hàng xóm trông coi. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, cụ Quy được chẩn đoán bị ung thư da.
Do không có tiền chữa trị cho mẹ và thương con ở nhà bơ vơ, bà Mến gạt nước mắt đưa cụ về nhà phụng dưỡng. Từ đó, bà Mến tiếp tục đi làm thuê cả đêm lẫn ngày để kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và con gái. Mỗi lần mẹ hoặc con gái trở bệnh nặng, bà Mến lại vay mượn tiền để đưa họ ra Đà Nẵng tái khám.
Cuối năm 2013, trong một lần làm thuê trên ruộng, bà Mến bị nhiễm chất độc diệt ốc bươu vàng khiến cả người sưng phù, phải nhập viện cấp cứu. Bệnh viện Đà Nẵng kết luận bà bị chứng máu loãng cộng với bệnh thiếu máu lên não, thoái hóa khớp. Sau một thời gian điều trị, bà Mến về nhà nhưng sức khỏe yếu nhiều. Mặc dù vậy, bà vẫn gắng gượng đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy vì “tôi mà gục ngã thì mẹ già và con gái biết nương tựa vào ai?”.
Tâm sự với chúng tôi, bà Mến ao ước tìm được người hảo tâm đỡ đầu cho bé Vy. “Cháu còn nhỏ lại bị bệnh hiểm nghèo, tôi đã già lại đau ốm suốt, biết sống được bao lâu.... Điều tôi lo lắng nhất là con bé mà thôi” - bà Mến trải lòng.
Bình luận (0)