Theo tôi, việc các em học sinh tụ tập băng nhóm, kết bè phái, thường xuyên hăm họa đánh đập bạn là một thái độ vô cảm của giới trẻ bây giờ. Với cái kiểu ỷ mạnh hiếp yếu, các em sẽ cảm thấy thỏa mãn vì mình đã thể hiện được thế mạnh của bản thân (những em còn lại trong nhóm thì dựa dẫm vào đó mà thích thú, lấy uy).
Có lẽ tuổi của các em còn quá non dại, chưa đủ để hiểu rằng, chính hành động của các em đã đưa đối phương (là em Phúc) vào tình trạng ức chế, tức tối kéo dài đến mức "tức nước, vỡ bờ".
Dù em Phúc đã mang trọng tội, nhưng tôi vẫn có sự đồng cảm với em! Tôi đề nghị các cơ quan chức năng khi xử lý vụ án, cần xem xét mọi mặt của vấn đề.
Sẽ rất dễ ức chế nếu một học sinh trở thành nạn nhân của kiểu đánh hội đồng. Ảnh: Như Ý
Trong sự việc này, dù biết có nhiều nguyên nhân nhưng những bậc làm cha làm mẹ hãy xem lại cách dạy dỗ và quản lý con cái của chính mình. Tôi thiết nghĩ, nếu không có sự lơ là, thiếu răn đe nghiêm khắc và chìu chuộng con cái thái hóa, thì sẽ không có sự việc đáng tiếc như trên.
Tôi được biết tình trạng học sinh đánh nhau tại các trường học nói chung và trường THCS Thanh Bình nói riêng đã xảy ra nhiều lần. Vậy Ban giám hiệu nhà trường đã từng xử lý các vụ việc trước như thế nào, đã đủ mạnh hay chưa, để đến hôm nay vụ việc nghiêm trọng thế này xảy ra?
Cũng cần nói thêm là hai nạn nhân đã tìm đánh Phúc đến 2 lần trong ngày nhưng không có ai là người của nhà trường hay chính quyền địa phương hay chỉ đơn giản là “người lớn” đứng ra can thiệp một mặt bảo vệ Phúc, một mặt ngăn không cho sự việc đáng tiếc xảy ra.
Xã Thanh Bình là một trong những xã văn hóa đầu tiên hiếm hoi của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Vậy mà danh hiệu ấy đã bị tước đi trong tích tắc, bởi sự thật: đã không còn xứng đáng. Thật đáng buồn!
Bình luận (0)