Thứ nhất: Việc thanh tra, kiểm soát vi phạm bản quyền sách thường chỉ hướng đến các đối tượng làm sách lậu chứ chưa quan tâm đến những người bán sách (ở đây muốn đề cập đến các trung gian phân phối sách). Tiêu thụ sách lậu hiển nhiên là vi phạm pháp luật, thế nhưng đối tượng này lại ít (hoặc không) bị xử lý, nên qua mỗi đợt kiểm tra những nơi đã từng vi phạm thì vẫn cứ thấy vi phạm trở lại. Điều này rất dễ hiểu vì bán những loại sách này sẽ nhiều lợi nhuận hơn (tiêu thụ mạnh hơn do giá rẻ, huê hồng theo đó tăng lên). Nếu vẫn còn để những nơi chịu tiếp tay cho những kẻ ăn cắp bản quyền trục lợi thì tình hình rất khó được cải thiện. Nếu xử lý triệt để thì nguồn sách lậu sẽ khó còn chỗ trên thị trường.
Thứ hai: Phải ban hành các văn bản pháp luật quy định chế tài xử lý rõ ràng, cụ thể và nghiêm minh. Hiện nay quá trình áp dụng luật để chống vi phạm bản quyền nói riêng, và bản quyền xuất bản sách nói chung, đang gặp trở ngại lớn: những khoản mục luật pháp có thể áp dụng được nằm “rải rác” ở khắp nơi, bộ luật này có một ít, bộ luật kia bổ sung thêm một tí, lắm quy định chồng chéo “giẫm chân” lên nhau, người thực thi chẳng biết dùng cái nào để xử lý. Cái cảnh thấy vi phạm rành rành nhưng chẳng thể làm gì vì còn phải tìm luật, chờ luật không phải là chuyện hiếm. Sự thiếu hụt này vô tình tạo ra khoảng trống cho những kẻ vi phạm có điều kiện thực hiện hành vi mà không sợ sự trừng phạt của pháp luật. Các quy định chế tài xử lý vi phạm hiện không chỉ thiếu mà còn rất... nhẹ, ít phát huy tác dụng răn đe. So với lợi nhuận từ việc in lậu sách mang lại thì số tiền phạt chẳng thấm tháp gì nên không ít trường hợp nộp phạt cho nhanh để rồi... vi phạm tiếp. Tại nhiều nước trên thế giới, chế tài xử lý các vi phạm này thường rất nặng, thậm chí có thể dẫn tới phá sản, cấm không cho tiếp tục hoạt động kinh doanh, còn ở ta khoản đền bù vài trăm ngàn đến vài triệu thì rõ là thiếu tính răn đe, và là nguyên nhân gây nên tình trạng hồ sơ xử lý thì nhiều nhưng hiệu quả khắc phục lại không cao, không làm người vi phạm “sợ”.
Bảo hộ bản quyền không chỉ là để thực thi các cam kết pháp lý mà còn là văn hóa, thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ những thành quả hoạt động trí tuệ. Đối với chúng ta lúc này, sự tôn trọng và bảo vệ thể hiện ở thái độ cương quyết xử lý các vi phạm, nhanh chóng ban hành các văn bản pháp luật để thực thi quá trình đó.
Bình luận (0)