Thế mà, có một năm, vì gia đình chị tôi đăng ký du lịch nước ngoài dịp Tết nên nhờ tôi ở lại Sài Gòn trông nom nhà cửa. Tôi nhận lời mà trong lòng cảm thấy xa Xuân, vắng Tết... Nhưng thực tế là mùa Xuân đã hiện hữu khắp nơi. Ngoài đường, không khí nhộn nhịp, tấp nập, ồn ã của bao người lo sắm Tết. Tôi cũng hòa vào đám đông, chen lấn trong những buổi chợ cuối năm. Rồi lại cứ vấn vương, nhớ nghĩ đến mẹ và các em ngoài quê. Giờ này chắc hẳn chậu mai tứ quý được cắt lá, tỉa cành chỉn chu, đặt vào một góc sân nhà, sẽ kịp tươi sắc chào đón mùa Xuân, làm vui lòng mẹ mỗi khi khách đến thăm, tấm tắc ngợi khen. Xa quê dịp Tết sao thoát nổi cảnh nhớ nhà da diết. Tâm trạng tôi lúc này sao mà giống trong Xuân tha hương của thi sĩ Nguyễn Bính:
Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
Chị gửi cho em một cánh hồng
Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
Một cánh hoa tươi đỡ lạnh lòng


Rồi mấy ngày Tết cũng qua mau. Ai đó nói Tết ở Sài Gòn buồn lắm, vắng vẻ lắm, bởi nhà ai nấy biết, chẳng bằng ở quê. Một cái Tết xa nhà đã mang lại cho tôi những trải nghiệm đó. Nhưng có gì đâu, chỉ một mùa Xuân như vậy trong cả cuộc đời cơ mà!
Bình luận (0)