Bốn năm trước, anh Lê Văn Tiễn (ngụ xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn điện. Chân phải, tay phải và 2 ngón tay trái của anh bị điện “cướp” đi. “Ai cũng bảo đời tôi vậy là hết nhưng tôi lại nghĩ ông trời đã cho mình sống thì phải sống thật tốt, không chỉ cho mình mà còn cho gia đình và xã hội” - anh tâm sự.
Chỉ sau 1 năm gặp sự cố, với cái chân giả, anh Tiễn tiếp tục làm việc tại xưởng cơ khí của mình. Bằng chân trái, 3 ngón tay trái lành lặn và sự kiên trì, ham học hỏi, anh mày mò, tự chế tạo xe 4 bánh để chở hàng phù hợp với cơ thể khiếm khuyết của mình. Sau hơn 3 năm gặp nạn, anh tiếp tục cầm bút, quay lại làm “họa sĩ” của thôn, xã.
“Để được như hôm nay thật không dễ dàng, đến giờ nghĩ lại tôi cũng thấy rùng mình. Sau tai nạn, toàn thân tôi lở loét, vợ con khổ sở, lo lắng. Lúc đó, tôi nghĩ có ngồi khóc thì chân tay cũng không mọc lại, nước mắt tôi cũng không thể làm cho vợ con mình no ấm. Khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ có cố gắng và cố gắng thôi. Tôi vạch ra trong đầu mình những thứ cần phải làm được, trước tiên là phải dưỡng thương và tập đi chân giả. Nói thì đơn giản chứ thật sự khó lắm! Bây giờ dù đã bình phục nhưng những lúc trở trời, vết thương cũ vẫn đau dữ dội. Tôi phải nghiến chặt răng cố gắng vượt qua. Tôi làm việc gấp đôi, gấp ba so với ngày trước vì sợ một ngày nào đó, mình không còn đủ sức làm việc thì vợ con không biết sẽ sống ra sao. Dù mất một tay, một chân nhưng tôi vẫn còn ý chí mà” - anh Tiễn cười lạc quan.
Nhờ chịu thương chịu khó lại tỉ mỉ, chuyên nghiệp, hiện xưởng của anh Tiễn ngày càng mở rộng, nhận nhiều lao động và được nhiều người biết đến.
Bình luận (0)