Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, chúng ta biên soạn sách giáo khoa mới, có đưa trích đoạn tác phẩm "Nửa chừng xuân" của Khái Hưng vào. Tôi bèn tìm đọc bởi thời của tôi không dễ tìm đọc những tác phẩm trước năm 1945. Đọc đến chỗ cụ Tú Lãm trăng trối dặn con "giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc", tôi mới ngộ ra việc giáo dục con cái của mình có thiếu sót.
Giữ cho được giá trị truyền thống
Cả đời tôi gắn bó với giáo dục. Tám tuổi theo cha đi tập kết, đến nay vẫn chưa rời khỏi giảng đường, chưa rời khỏi sách vở. Lâu nay, mỗi khi có trẻ hư là dường như ai cũng trách nhà trường, trách thầy cô giáo chỉ dạy chữ mà không dạy đạo lý làm người. Có đúng vậy không?
Đến nay, hầu hết nhân dân ta không có ai không từng được cắp sách đến trường. Và ai cũng biết căn cơ mỗi người mỗi khác, có người hiểu nhanh, có người hiểu chậm. Tôi nhận thấy rằng thầy giáo dạy cho 70%-80% học sinh trong lớp nắm được cốt lõi bài học là đã giỏi, lấy thì giờ đâu mà dạy đạo lý làm người? Nhưng dù có chuyên dạy đạo lý làm người, ra khỏi trường thì môi trường xã hội, môi trường gia đình có khi biến những lời dạy ấy thành… trò cười. Tại sao?
Qua thông tin báo chí và mạng xã hội, ta thấy hầu như ngày nào môi trường học đường cũng có chuyện này chuyện nọ, trong đó không ít sự việc phản cảm. Càng đọc, càng nghe, càng thấy thì càng buồn, bởi tất cả không còn xa lạ. Điều này cho thấy nhiệm vụ gìn giữ truyền thống "tôn sư trọng đạo" tốt đẹp của dân tộc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Giờ học vui vẻ của cô trò Trường THPT Ten Lơ Man, TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH
"Tôn sư trọng đạo" - thế nào là "trọng đạo"? Theo tôi, "trọng đạo" trước hết là trọng môn học. Trên bục, thầy giáo giảng bài. Bên dưới, học trò mơ màng chuyện đâu đâu là không "trọng đạo". Không "trọng đạo" thì không thể nói "tôn sư". Hiện nay, có một số môn học không thi. Không thi thì học sinh chểnh mảng là đương nhiên. Học sinh và phụ huynh khó "trọng đạo" bởi "lợi ích trước mắt" không thấy, chỉ thấy sự "hành hạ". Chuyện này, chúng ta nên xem lại.
Gia đình và bản thân học trò thường luôn đòi hỏi người thầy phải dạy thật tốt, trong đó ngoài chuyên môn còn phải dạy làm người. Thế thì học trò cũng phải luôn ý thức rằng mình cũng phải học thật tốt, mà trong đó học làm người là quan trọng. Nói chung, không thể đơn phương đặt ra yêu cầu đối với nhà trường, người thầy, mà phụ huynh và học sinh cũng phải tự biết trách nhiệm tự học, cùng hợp tác với thầy cô của mình.
Không thể nhân văn với số ít người
Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT, quy định từ ngày 31-10-2025, các trường phổ thông trên toàn quốc áp dụng quy định mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh. Hình thức kỷ luật đuổi học bị bãi bỏ.
Ba hình thức kỷ luật gồm: Nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm. Riêng đối với học sinh tiểu học thì áp dụng 2 hình thức kỷ luật gồm: Nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.
Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm tính giáo dục nhân văn, vì sự tiến bộ của học sinh.
Sáng 30-10-2025, tại diễn đàn Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Hà (đoàn Bắc Ninh) "kiến nghị cần rà soát, đánh giá tính khả thi và hiệu quả khi triển khai Thông tư 19 nhằm cân bằng giữa nhân văn và kỷ luật, theo hướng bổ sung các hình thức kỷ luật mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe, điều chỉnh hành vi, giúp học sinh nhận thức được lỗi sai và không tái phạm". Trước đó, tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23-9-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng cho rằng áp dụng hình thức kỷ luật quá nhẹ với học sinh lệch chuẩn sẽ gây hệ lụy xấu cho xã hội.
Tôi đồng thuận với ý kiến này. Ngày 30-10-2025, Báo Người Lao Động có bài viết: "Vụ án mạng chấn động ở Đồng Nai: Bất ngờ hoàn cảnh và lối sống của Lê Sỹ Tùng", cho biết đối tượng này đã bị khởi tố về 4 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản", "Hủy hoại tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".
Lê Sỹ Tùng từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng đã bỏ học giữa chừng. Từ năm học lớp 11, Tùng phạm tội "trộm cắp tài sản" bị xử án 24 tháng tù cho hưởng án treo.
Nhân văn thuộc về văn hóa của loài người, nhưng chúng ta không thể nhân văn với số ít người mà không nhân văn với đại đa số. "Gây hệ lụy xấu cho xã hội" đã bày ra trước mắt và Lê Sỹ Tùng chỉ là một trong nhiều vụ việc gần đây.
Khát vọng của cả dân tộc
Những vụ việc vừa dẫn có phải trách nhiệm thuộc về nhà trường? Nếu có cũng chỉ là phần nhỏ, bởi thời gian học sinh ở trường ít hơn bên ngoài. Trong sách "Luận ngữ" (thiên "Học Nhi"), Khổng Tử viết: "Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân; hành hựu dư lực tắc dĩ học văn" (giải nghĩa: Con em trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói mà thành thực, yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức; làm được như vậy rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn - tức học thi, thư, lễ, nhạc, dịch…).
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: "Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân". Khát vọng này chỉ từ đúng trở lên. Nhưng muốn "quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc", yếu tố cần không phải một vài người mà mỗi người dân không ngừng cố gắng cùng nỗ lực. Do vậy, để dạy người cho "nên người" nhằm đáp ứng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì phải bắt đầu từ gia đình, từ xã hội, sau đó mới tới nhà trường. Thực tế hiện nay đã xác quyết điều ấy.
Từ hồi năm 2012, tại Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20, Tổng thống Uruguay José Mujica nhấn mạnh: "Phát triển không thể đi ngược lại với hạnh phúc; phát triển cần phải thúc đẩy hạnh phúc của con người, sự yêu thương giữa cha mẹ, con cái và bạn bè. Sự sống là kho báu quan trọng nhất chúng ta có và khi chúng ta đấu tranh thì phải vì hạnh phúc của con người" (Báo Người Lao Động Online, ngày 13-4-2014). Ý kiến này, chúng ta cũng nên tham khảo.
Bình luận (0)