Suốt một năm qua, chiếc xe nhỏ bên vỉa hè đường Trần Tống (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) không chỉ là nơi mưu sinh của chị mà còn trở thành điểm lan tỏa yêu thương qua mô hình "bánh mì treo" - dành tặng những người khó khăn, vô gia cư, hoặc bất cứ ai cần một bữa ấm bụng.
Ý tưởng nhân văn từ một vị khách lạ
Chị Thảo kể ý tưởng "bánh mì treo" không phải do chị nảy ra, mà xuất phát từ một người khách tình cờ ghé mua bánh. Người đàn ông ấy, sau này chị mới biết tên là Trần Tuấn Trung, ăn xong ổ bánh mì chay rồi quay lại với lời đề nghị: "Anh sẽ hỗ trợ 10 ổ trước. Em hãy treo một tấm bảng "Bánh mì treo - ai cần thì cứ nhận". Khi nào hết, anh lại ghé góp thêm".
Lúc ấy, chị Thảo không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy "ý tưởng hay và dễ thương quá" nên đồng ý ngay. Tấm bảng nhỏ được anh Trung in sẵn và mang đến tận nơi. Kể từ đó, bên góc xe bánh mì chay của chị, dòng chữ giản dị "Bánh mì treo" trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người. Khách đến mua bánh mì khi thấy tấm bảng đều thắc mắc, và chị Thảo sẽ giải thích. Ai có lòng hảo tâm thì góp thêm vài ổ, ai cần thì nhận một vài ổ. Cứ như vậy, mô hình đã vận hành liên tục gần một năm nay.

Tấm bảng “Bánh mì treo” trên xe bánh mì của chị Võ Thị Thanh Thảo gần một năm qua
Xe bánh mì của chị Thảo mở bán từ sáng tới chiều, mỗi ổ giá 15.000 đồng, gồm chả sườn chay, rau, dưa, nước xốt, tất cả đều do chị tự tay chuẩn bị. Số lượng "bánh mì treo", có ngày chị nhận 3 - 4 ổ, hôm rằm hay mùng 1 thì nhiều hơn. Điều đặc biệt là những người ủng hộ không phải ai giàu có hay quen biết với chị. Họ có thể là cô chú bán vé số, sinh viên hay các em học sinh. "Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm. Có hôm tụi nhỏ đi học về, ghé bỏ vô hộp 15.000 đồng, nói là "cho người nào chưa kịp ăn sáng". Có đứa còn góp 30.000 đồng, bảo là treo 2 ổ" - chị Thảo kể, giọng đầy xúc động.
Sưởi ấm lòng người
Theo chị Thảo, người đến nhận bánh rất đa dạng, từ cụ già nhặt ve chai, bác tài xế hay người lao động đi ngang ghé lại. Không phải lúc nào xe cũng còn bánh mì treo, nhưng chị Thảo cho biết nếu có ai tới nhận mà ổ treo đã hết thì chị chuẩn bị cho họ như bình thường.
Khi được hỏi về nguồn gốc ý tưởng, anh Trần Tuấn Trung kể sau khi bị mất việc vì dịch COVID-19, anh phải chuyển nghề và di chuyển nhiều ngoài đường. Lúc ấy, anh nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. "Tình cờ đọc được câu chuyện về những người nghèo treo lại suất ăn cho người sau, tôi xúc động lắm. Tôi nghĩ tại sao mình không thử làm điều tương tự, nhỏ thôi, nhưng thật lòng" - anh chia sẻ. Thấy tiệm bánh mì chay của chị Thảo nằm ở nơi có đông người qua lại, đặc biệt là nhiều người lao động khó khăn, anh gợi ý và nhận được sự hợp tác. "Một ổ bánh mì không lớn nhưng có thể sưởi ấm lòng người. Tôi không mong nhận lại gì, chỉ hy vọng mô hình này lan tỏa hơn để giúp được nhiều người khó khăn hơn" - anh Trung bày tỏ.
Bà Nguyễn Thị Tú, tạp vụ ở một khách sạn là "khách quen" của chị Thảo trong gần một năm qua. Mỗi ngày, bà Tú đều ghé nhận một ổ để ăn sáng hoặc lót dạ trước ca chiều. Thỉnh thoảng bà Tú nhận thêm vài ổ và chia sẻ cho đồng nghiệp tại chỗ làm. "Với chúng tôi, đó là cả một tấm lòng. Tôi biết ơn tấm lòng đó và cảm thấy vui hơn mỗi ngày khi nhìn thấy "bánh mì treo" - bà Tú tâm sự.
Gần một năm qua, xe bánh mì đã nhận được và cho đi hơn 1.100 ổ. Giờ đây, xe bánh mì của chị Thảo không chỉ là nơi bán hàng mà còn là điểm gặp gỡ của lòng tốt. Người đến góp, người đến nhận, ai cũng mang theo nụ cười. Có người bỏ tiền lẻ vào hộp, có người chuyển khoản, có người chỉ đơn giản để lại lời chúc.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, chị Thảo vẫn duy trì mô hình "bánh mì treo" bằng tất cả tấm lòng. "Ngày nào còn bán ở đây, tôi còn treo bảng đó. Người tới nhận hay người góp, đều là những người tử tế. Mình làm việc nhỏ thôi nhưng nếu giúp được ai đó no bụng, tôi thấy vui lắm" - chị Thảo chia sẻ.
Bình luận (0)