Chiều cuối năm, thời gian đang đếm ngược. Chợt thương nhớ da diết quê nhà lam lũ và đôn hậu. Nhớ dòng sông Bánh Lái hiền hòa uốn khúc quanh làng. Nhớ bụi tre gai đầu ngõ, góc chuối sau vườn, nơi gà mẹ dẫn đàn gà con kiếm mồi…
Bao năm qua, tôi có thói quen cố hữu mỗi khi xuân về là tìm đọc từng trang facebook của nhóm từ thiện "Nụ cười hạnh phúc". Đó là nơi "những người xa lạ gửi đến người xa lạ". Em PT, anh NV, (giấu tên) tặng quà Xuân yêu thương đến… số tiền… Và kèm theo là một danh sách với những họ tên, những hoàn cảnh cứ nghe thôi đã thấy cay cay nơi sống mũi. Cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ thật là khó tả. Em TT sống đời thực vật, cụ ND bị tai biến sống một mình, chú H bị nhiễm chất độc màu da cam…
Cuối năm ai cũng tất bật, hối hả và ai cũng cần được yêu thương, nhất là những người khốn khó, tuyệt vọng. Mùa xuân đến, họ có cần gì cao sang đâu, họ chỉ cần "mùa bình thường - mùa vui - mùa xuân mơ ước" như nhạc sĩ Văn Cao đã từng viết trong "Mùa xuân đầu tiên". Những điều bình thường của một người bình thường: Đó là có sức khỏe, gia đình đầm ấm, là được sẻ chia đến tất cả mọi người. Sẻ chia yêu thương, sẻ chia hy vọng để tiếp thêm sức mạnh đi tới cuối chặng đường. Ước mơ nhỏ bé, giản đơn là vậy.
Nơi nào có khốn khó nơi đó có yêu thương. Cuộc sống vốn khắc nghiệt, tẻ nhạt nhưng đã có những con người đã chiếu rọi ánh sáng đến những nơi tối tăm, cùng cực. Xuất phát từ trái tim xui khiến, nhóm từ thiện "Nụ cười hạnh phúc" của huyện Tây Hòa (Phú Yên) ra đời như một điều tất yếu. Họ xuất hiện trong các cuộc thiện nguyện không tên, không tuổi (các thành viên trong nhóm xin được giấu tên). Năm này qua năm khác, nhóm đã đem những điều kì diệu đến những mảnh đời bất hạnh: sẵn sàng có mặt khi người khác cần. Một cái xiết tay chia sẻ, một nụ cười khích lệ cảm thông, một món quà nho nhỏ…họ đã biết sống và làm nên những điều có ý nghĩa. Nhìn lại cuộc sống của những người làm bao việc tử tế ấy, họ nào có dư dả, thừa thãi vật chất là bao. Hoàn cảnh của họ vẫn còn khó khăn. Một căn nhà cấp bốn đơn sơ, những đứa con luôn ốm đau, bệnh hoạn. Nhưng cái mà họ giàu có đó là tình người.
Tôi chợt nhớ đến một câu của nhà văn Nam Cao đã viết "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng nghĩ gì đến ai được nữa". Vậy mà trái tim hướng thiện, cái bản chất "người" đã làm họ quên đi những khó khăn của mình để sống đẹp. Mỗi người trong nhóm bằng thuyết phục, bằng tuyên truyền, bằng việc làm cụ thể…đã huy động các mạnh thường quân quyên góp tiền gây quĩ từ thiện làm nhiều việc có ích cho đời.
Tháng chạp, tháng cuối cùng trong năm, tháng của những yêu thương và vòng tay ấm áp, tháng của hơi ấm gia đình. Khi yêu thương nói lời sự sống, những việc làm của nhóm từ thiện đã đem lại những điều kì diệu. Họ đã biến điều không thể thành điều có thể: Nụ cười của cụ bà với hàm răng xô lệch, bàn tay nắm chặt biết ơn, giọt nước mắt ánh lên niềm vui thơ trẻ của một em bé bị nhiễm chất độc da cam. Nét hung hăng điên dại của một thanh niên bị bệnh tâm thần biến mất nhường chỗ cho nụ cười còn ngờ nghệch. Sự sẻ chia đã kéo gần khoảng cách và khởi nguồn cho cuộc sống tốt đẹp.
Tôi cứ nghĩ mãi về giọng nói, tính cách dung dị mộc mạc "rất Phú Yên" đã thay lời muốn nói, "Xin cảm ơn… vì tất cả". Dù cái đau về thể xác vẫn còn in hằn trên từng gương mặt, dáng đi, giọng nói, tiếng cười. Câu nói cứ làm tôi ray rứt: "Căn nhà tôi ao ước không cần to đẹp, miễn là che kín gió. Hằng ngày, gia đình sum vầy bên mâm cơm là hạnh phúc lắm rồi". Bước chân ra khỏi căn nhà gió lùa tứ phía, tôi cứ nghĩ mãi về hai chữ hạnh phúc. Một hạnh phúc thật giản đơn nhưng để có được nó trước đầy rẫy khó khăn của cuộc sống, thật không dễ chút nào.
Đi trong chiều cuối năm, khi tôi hỏi anh trưởng nhóm "Nụ cười hạnh phúc": "Năm mới, anh mong ước điều gì?" Không ngần ngại, anh trả lời ngay: "Tôi muốn lan tỏa yêu thương đến mọi người, càng ngày càng có nhiều người chung tay làm việc thiện. Có như vậy, nỗi khổ đau của những người bất hạnh mới được vơi bớt phần nào".
Tôi không biết sẽ là ngày mai hay ngày mốt, nhưng những người cô đơn lẫn cô độc sẽ tìm được sự sẻ chia với một tâm hồn mới, một sức sống mới. Cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp sáng sủa hơn và chắc chắn đó sẽ là ngày đẹp nhất. Bỡi vì có tình người là có cuộc sống, có tình người là có hy vọng tương lai.
Mai sau, chắc chắn chúng ta cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta. Vậy thì chúng ta còn ngại ngần gì mà không trao gửi yêu thương. Yêu thương cho đi chính là yêu thương còn mãi. Hãy làm giàu tâm hồn của mình bằng cách mở rộng tấm lòng yêu thương.
Cơn mưa chiều cuối năm vẫn còn rả rích, thả những giọt mưa nối trời và đất. Dòng sông Bánh Lái vẫn trầm mặc, bình thản trước biến động của cuộc đời. Mọi người đang nô nức đón xuân. Hãy dành một khoảng lặng, để dừng chân bên đời cuộc đời, dành cho nhau chút ấm áp ngọt ngào, để cuộc sống ngày càng tươi đẹp.
Cuối năm, giữa năm cũ và năm mới nối liền, một lần, nghìn lần, xin cảm ơn những điều kì diệu vì cuộc sống vẫn cần, rất cần biết bao điều kì diệu.
Bình luận (0)