Ở Brazil 2014, đội Đức thường ra sân với đội hình chính không trung phong, với T. Mueller giữ vai trò tiền đạo ảo, chỉ dùng M. Klose khi cần gia tăng sức tấn công. Điều lạ là sau trận hòa 2-2 với Ghana, ông Loew vẫn ưa thích cặp hậu vệ biên tốc độ kém vì không chơi ở vị trí sở trường là Howedes và J. Boateng, đến trận gặp Algeria rạng sáng 1-7 thì Mustafi trấn biên phải, để J. Boateng sang trái. Ở phía trên, nhà cầm quân người Đức dùng 3 tiền vệ trung tâm gồm Kroos, Schweinsteiger và Lahm.
Điều này họ suýt phải trả giá, đặc biệt trong hiệp 1, khi Algeria pressing và khai thác triệt để hành lang phải của đội Đức. Nếu thủ môn Neuer không nhanh nhẹn và các chân sút đội bóng Bắc Phi dứt điểm tốt hơn, đội Đức đã để lọt lưới trước. Chỉ khi Lahm trở lại vị trí hậu vệ phải quen thuộc trong hiệp 2, Khedira giữ vai trò tiền vệ đánh chặn, lối chơi của Đức mới khởi sắc hơn.
CĐV Đức chắc hẳn muốn thầy trò J. Loew quay về lối chơi tấn công nhanh, tốc độ, đơn giản, thay vì tiki-taka phiên bản Bayern Munich mùa rồi: Cầm bóng nhiều nhưng bế tắc trong những trận đấu quan trọng như tại Champions League.
May cho Đức là HLV Loew còn nhiều quân bài dự trữ chất lượng cao để tạo sự đột biến và họ chuẩn bị kỹ về thể lực để vẫn chơi tốt vào cuối hiệp 2 cũng như trong hiệp phụ. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược đúng và tiếp cận trận đấu hợp lý ngay từ đầu trận tứ kết vào đêm 4-7, thầy trò Loew có thể sớm nếm trái đắng khi Pháp là thử thách lớn hơn nhiều nhờ lối chơi thông minh, hàng tiền vệ năng động, khả năng tăng tốc cực nhanh trước và trong vòng 16,50 m. Đó điều là những điểm mà hàng thủ Đức lo ngại...
Bình luận (0)