Nếu đội thắng là Ý được tôn vinh về tính chặt chẽ trong đấu pháp, sự thuần thục trong lối bảo tồn các giá trị làm nên một đội tuyển hướng đến các chuẩn mực về hiệu quả mà không cần huê dạng thì đội thua - tuyển Anh - trở thành một biểu tượng dũng cảm thay máu, trẻ hóa đội hình với mức độ thành công đáng được ngả mũ nể phục. Bằng những gì phô diễn trên sân Manaus, cuộc thư hùng giữa họ, trên thực tế, không đóng khung trong bối cảnh tranh tài máu lửa để tìm chiếc vé đi sâu vào giải ở một bảng đấu được xem “tử thần” mà còn vang động giá trị hành trình nuôi dưỡng bản sắc và nỗ lực cách tân của hai nền bóng đá lớn.
Phải thắng chính mình trước đã rồi mới tính đến chuyện đánh bại đối phương, tư tưởng này của huấn luyện viên Prandelli dường được thấm nhuần trong hầu hết tuyển thủ Ý. Không còn những tên tuổi lớn, chỉ mỗi Pirlo, De Rossi như chiến binh lão luyện còn sót lại nhưng các tuyến của họ vẫn kết nối thuần thục trong thế trận phòng thủ chặt chẽ, tấn công sắc bén. Giữ được mình, không để mình biến thành người khác trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao là một chiến công trước hết. Cú sút căng như kẻ chỉ của Marchisio mở tỉ số hay quả đánh đầu không thể cản phá của Balotelli sau đường chuyền chính xác của Candreva là kết quả của một lối chơi trầm tĩnh được thế hệ đàn em của những Rossi, Totti dày công rèn luyện.
Còn tuyển Anh, đưa vào sân đội hình gồm những cái tên còn xa lạ với nhiều người, đội khởi đầu hành trình dũng cảm bằng cách thổi vào sân chơi Brazil làn gió cách tân đáng ngưỡng mộ. Bạn chắc không lý thú khi đọc thấy những Sterling, Welbeck, Barkley, Wilshere, Lallana nhưng trên sân Manaus, chính họ đem đến sự tươi mới, phấn khích cho người xem qua từng đường bóng, qua cách chạy chỗ, qua những pha dứt điểm. Bên cạnh Rooney còn nặng sức ì chưa thể hiện đúng đẳng cấp của một đầu tàu thì nét thanh thoát, dũng mãnh của các gương mặt trẻ kể trên đã xua tan bao nghi ngờ về triển vọng của một đội tuyển sẽ tiến xa về phía trước. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Sturridge gói ghém toàn bộ vẻ đẹp từ chất trẻ và sự điêu luyện. Chính Prandelli, sau chiến thắng, vẫn ngỏ lời thán phục: “Hàng công của họ xứng đáng thuộc hàng mạnh nhất World Cup này. Tôi vui vì đội mình vượt qua một đối thủ mạnh!”.
Sẽ hoàn hảo biết bao nếu khởi đầu của cái tập thể đáng được trông đợi ấy không kết thúc bằng chiến bại. HLV Hodgson và rất nhiều người Anh buồn tiếc vì điều này, nhất là khi hiểu rằng đội tuyển của họ đã chơi tận lực. Trận gặp Uruguay sắp tới trở nên sống còn. Nhưng có hề gì, không ít người vẫn nghĩ rằng đội hình ấy của nước Anh là dành cho các vận hội tương lai!
3 vấn đề của HLV Hodgson
Xét về kết quả, đội Anh vẫn trắng tay sau lượt trận đầu của bảng D “tử thần” và trận thua đã chỉ ra 3 vấn đề của HLV Hodgson.
Thứ nhất, nhà cầm quân này có lẽ đã hơi nóng vội khi gạt hậu vệ trái kỳ cựu A. Cole khỏi danh sách dự giải. Baines giỏi, Shaw tài nhưng về kinh nghiệm để đứng vững trước sức ép ở những trận đấu lớn như gặp Ý, ngôi sao của Chelsea đáng được tin tưởng. Cả 2 bàn thua của đội Anh sáng 15-6 đều xuất phát từ cánh trái do Baines trấn giữ.
Kế đến, báo chí Anh tiếp tục kêu gọi HLV Hodgson gạt bỏ một Rooney sa sút ra khỏi đội hình chính ở trận gặp Uruguay sắp tới khi tiền đạo của M.U đóng góp quá ít so với kỳ vọng. Ngay cả đá phạt góc mà số 10 của đội Anh cũng đá hỏng, rõ ràng anh đang có vấn đề về chuyên môn lẫn tâm lý.
Đáng lo nhất là cặp trung vệ của Anh không thật sự tốt. Cahill có vẻ chỉ chơi hay nếu có Terry bên cạnh và trung vệ của Chelsea đã mắc sai lầm trong pha Balotelli ghi bàn quyết định cho Ý. Jagielka cũng không phải là một chốt chặn hay. Sự phối hợp của bộ đôi này sẽ gặp thử thách lớn hơn khi Uruguay nhiều khả năng có sự trở lại của Suarez tinh quái hỗ trợ cho Cavani mạnh mẽ. T.Đoàn
Bình luận (0)