Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, đường phố rạo rực sắc màu, người dân Nam Phi đang sống những giờ khắc cuối cùng của vận hội thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu diễn ra trên xứ sở mình với tất cả tin yêu, hạnh phúc. Những đúc kết thắng lợi về kinh tế, xã hội từ sự kiện lần đầu đăng cai tổ chức VCK World Cup đã được nước chủ nhà công bố với tín hiệu lạc quan, nhưng trên tất cả phải chăng là một điểm son mới mà đất nước này vừa in dấu trong lịch sử của mình: Bằng việc tổ chức thành công tiệc hội này, đất và người Nam Phi đã góp phần giúp thế giới ấm áp, thân thiện thêm lên, con người năm châu xích lại gần nhau hơn. Từ hình ảnh của họ, hy vọng về một thế giới vang tiếng cười, bớt phần đố kỵ ngày càng hiển hiện. Không hề u uất vì đội tuyển của mình bị loại ngay từ vòng bảng, phong thái hồn nhiên, cởi mở của họ xua tan bao tính toán cay cú xa lạ với tinh thần thể thao.
Melo bị đối xử như tội đồ trong ngày về Brazil. Ảnh: REUTERS
Đọng lại gì trong hành trình của một CHDCND Triều Tiên thua cả ba trận và phải sớm dừng cuộc chơi? Công chúng không cần biết đến thất bại nặng nề của đội bóng châu Á này, trong đó có trận thua với tỉ số cách biệt lớn nhất trước đối thủ Bồ Đào Nha, họ chỉ nhớ nhiều gương mặt biểu cảm đầm đìa nước mắt của tuyển thủ Jong Tae Se lúc hát quốc ca. Gương mặt của anh, giọng hát của anh có giá trị như một thông điệp gửi đến bạn bè năm châu về ý chí, khát vọng của một đất nước, một dân tộc. Cũng vậy, các tuyển thủ New Zealand, bằng phong cách hồn nhiên nhưng mạnh mẽ, cũng làm thế giới ngạc nhiên về thái độ nhập cuộc của một nền bóng đá bị đánh giá nhược tiểu. Cả Ghana, Mỹ, bằng sự cống hiến độc đáo của họ, cũng góp phần thức tỉnh nhiều đối thủ lớn, hiên ngang giới thiệu tiềm năng, khát vọng không thể coi thường của họ trong những vận hội kế tiếp.
Có thể còn rất lâu những đại biểu này mới với tay đến chiếc cúp vàng thế giới nhưng không vì thế mà tiệc hội Nam Phi với họ bớt phần hào hứng. Những đội bóng biết “liệu cơm gắp mắm” đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu xứng hợp với thực lực thường không phải rơi vào sức ép lớn có thể đánh gục chính mình khi phải đối diện với thất bại. Trên tất cả, công chúng của họ quan niệm bóng đá đúng nghĩa là trò chơi và World Cup chính là tiệc hội của niềm vui không hơn không kém. Thắng hay thua ở đó được xem như một cột mốc của kỷ niệm thôi thúc con người sống hào hứng thêm lên.
Vì nghĩ được như thế nên nhiều cộng đồng người hâm mộ không biến mình trở thành nô lệ của chiến công, không là vật sai bảo của trái bóng để chính họ vươn lên làm chủ sân chơi này. Họ không như số đông CĐV Brazil từ trong máu huyết cứ xem đội bóng của mình là đại biểu xuất chúng, coi việc đoạt cúp vàng như một nghĩa vụ tất yếu. Để rồi đến lúc bất ngờ bị loại, phải về nước giữa chừng, những Dunga, Melo bị đối xử ghẻ lạnh như những tội đồ. Ở một khía cạnh nào đó, việc người Brazil cách chức tức thời HLV của mình sau thất bại ở Nam Phi cho thấy sự cao ngạo của chính nền bóng đá này. Họ chưa thể nhìn thấy trong chiến bại những bài học tích cực, chưa biết ngã một lần để mạnh mẽ đứng lên.
Về điểm này, có lẽ họ nên học người láng giềng Argentina. Những ứng xử nồng ấm, khoan dung với Maradona và các tuyển thủ cho thấy người Argentina nhìn xa trông rộng về phía trước. Kiên định bảo vệ các giá trị của đội tuyển dù thất bại, họ kịp thời gửi gắm niềm tin vào những vận hội sắp tới, trong đó có Copa America diễn ra ngay trên đất nước mình.
Bình luận (0)