Nó còn nhắc rằng trong những ngày khó khăn, con người rất cần một sự tử tế vừa tầm tay.
Trước cổng một bệnh viện, buổi trưa thường trôi qua chậm hơn bên ngoài. Xe cấp cứu thỉnh thoảng hú còi chạy vào. Người nhà bệnh nhân ôm túi đồ, xách hộp cháo, cầm xấp giấy xét nghiệm đi vội qua những vũng nước còn đọng sau cơn mưa đêm. Có người ngồi nép dưới mái hiên, mắt cứ nhìn về phía cổng như chờ một tiếng gọi từ bên trong.
Ở góc nhỏ gần cổng phụ, sát bên gốc bằng lăng, có một chiếc bàn nhựa thấp. Trên bàn đặt một bình nước lớn, bên cạnh là mấy cái ly sạch úp ngược trong chiếc rổ nhỏ. Tờ giấy dán phía trước bình nước đã hơi nhăn mép vì mưa bụi, trên đó có mấy chữ viết bằng bút lông: "Nước miễn phí. Ai cần cứ uống".
Người đặt bình nước ấy là chú Tư - người giữ xe ở bãi nhỏ bên cạnh bệnh viện. Chú ngoài 60 tuổi, da sạm, dáng gầy, nói chuyện chậm. Sáng nào tới ca, việc đầu tiên của chú cũng là rửa lại cái bình, tráng mấy cái ly, rồi mang nước ra để trước cổng. Hôm nào trời oi, chú xin thêm ít đá ở quán cà phê đầu hẻm. Hôm nào mưa, chú kéo cái bàn sát vào trong mái hiên, lấy viên gạch nhỏ chặn dưới chân bàn cho khỏi nghiêng.
Chú không treo bảng tên mình. Cũng không nói với ai đó là việc thiện. Bình nước cứ đứng đó, lặng lẽ, như một món đồ rất bình thường giữa bao nhiêu thứ vội vàng của bệnh viện.
Một phụ nữ từ quê lên nuôi chồng bệnh ghé lại đầu tiên. Chị mặc chiếc áo khoác đã bạc màu, tay xách túi cháo còn nóng và một bịch thuốc vừa mua ở nhà thuốc đối diện. Chị rót nửa ly nước, uống một hơi rất nhanh rồi ngập ngừng nhìn quanh, như sợ mình uống nhầm nước của ai.
Chú Tư đang dắt xe cho khách, thấy vậy thì nói vọng qua: "Uống thêm đi chị. Nước để đó cho mọi người mà".
Chị cười nhẹ, rót thêm một chút, rồi đi vào cổng. Cái dáng đi của chị vẫn vội, nhưng gương mặt bớt căng hơn lúc nãy.
Một lát sau, một bác xe ôm công nghệ chở bà cụ tới khám. Bà cụ xuống xe chậm, tay run run vịn vào vai bác tài. Bác rót nước cho bà trước, rồi mới uống phần mình. Uống xong, bác nhìn tờ giấy trên bình nước, gật đầu một cái như chào người đã đặt nó ở đó, dù chú Tư đang quay lưng sắp xe trong bãi.
Có đứa bé theo mẹ đi tái khám, đứng nhìn dòng chữ "miễn phí" khá lâu. Nó hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, uống không phải trả tiền hả mẹ?".
Người mẹ xoa đầu con, bảo: "Ừ, người ta cho mình đó con". Đứa bé cầm cái ly bằng hai tay, uống từng ngụm nhỏ, rồi tự đem ly đặt vào chiếc thau đựng ly đã dùng. Nó làm cẩn thận, như sợ làm sai một điều tốt vừa được nhận.
Có người hỏi chú Tư: "Ai trả tiền nước, tiền đá cho chú vậy?". Chú cười, lấy khăn lau mấy giọt nước đọng bên ngoài bình. "Có bao nhiêu đâu. Mình ở đây cả ngày, thấy người ta chạy tới chạy lui tội quá".
Rồi chú kể mấy năm trước, vợ chú từng nằm viện hơn một tháng. Khi đó, chú mới hiểu người nhà bệnh nhân có khi mệt không kém người bệnh. Một ngày chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc thì đóng tiền tạm ứng, lúc mua thuốc, lúc chờ kết quả, lúc kiếm chỗ ăn tạm. Có khi muốn mua chai nước cũng ngại, không hẳn vì tiếc vài ngàn đồng, mà vì trong túi còn phải dành cho những khoản không biết trước.
"Bệnh viện là chỗ người ta đã mệt trong lòng rồi. Mình giúp được chút nào thì giúp". Chú nói vậy, rất nhẹ, rồi quay qua sắp lại mấy chiếc xe dựng lệch vạch. Câu nói rơi xuống giữa buổi trưa, không lớn, nhưng đủ làm người đứng nghe im lặng một lát.
Ở bệnh viện, người ta cần bác sĩ giỏi, thuốc tốt, giường bệnh, máy móc, thủ tục bớt rườm rà. Những điều ấy lớn lao và cần thiết. Nhưng bên cạnh những điều lớn ấy, con người cũng cần những thứ rất nhỏ: một chỗ ngồi khi chờ quá lâu, một lời chỉ đường khi lạc giữa các dãy phòng, một mái hiên khi mưa bất chợt, một ly nước mát khi trong lòng đã quá nóng ruột. Không phải sự tử tế nào cũng cần nhiều tiền. Có khi nó bắt đầu từ việc nhìn thấy cái mệt của người khác và chịu khó làm điều gì đó để cái mệt ấy nhẹ đi một chút.
Gần chiều, bình nước vơi dần. Một người phụ nữ trẻ đưa con đi khám xong, khi rót ly cuối cùng thì thấy nước chỉ còn lưng bình. Chị lục trong túi lấy mấy ngàn đồng, định đặt lên bàn. Chú Tư xua tay: "Miễn phí mà chị". Chị ngại ngùng, đứng một chút rồi nói: "Vậy mai tôi đem qua ít ly giấy phụ chú nghe".
Chú Tư cười: "Có thì tốt, không có cũng không sao". Nhưng sáng hôm sau, chị thật sự đem tới một xấp ly giấy nhỏ. Chị không để lại tên. Chỉ đặt bên cạnh bình nước rồi dắt con vào cổng. Từ hôm đó, thỉnh thoảng lại có người góp thêm bịch đá, vài cái ly, hoặc nhắc chú Tư khi bình gần hết nước.
Một bình nước không làm ai khỏi bệnh. Nó cũng không làm vơi hết những khoản viện phí, những đêm thức trắng, những tiếng thở dài ngoài hành lang. Nhưng giữa một nơi mà nỗi lo có thể khiến người ta chỉ biết nhìn xuống bước chân mình, bình nước ấy làm nhiều người ngẩng lên một chút. Họ biết ở đây vẫn có ai đó nghĩ tới cái khát, cái mệt, cái lúng túng của người khác.
Chiều muộn, mưa lất phất. Dòng người trước cổng bệnh viện thưa dần. Chú Tư gom mấy cái ly đã dùng đem rửa, lau lại mặt bàn. Tờ giấy trước bình nước bị ướt một góc, chữ "miễn phí" hơi lem ra. Chú lấy tay miết lại cho phẳng, rồi dán chồng lên một miếng băng keo nhỏ. Phần nước còn lại trong bình, chú đem tưới vào gốc bằng lăng. Lá cây rung nhẹ dưới mưa.
Sáng mai, bình nước ấy sẽ lại được đặt ở chỗ cũ. Mấy cái ly sạch sẽ lại được úp ngược trong chiếc rổ nhỏ. Có thể nhiều người uống xong rồi quên. Nhưng cũng có những ly nước làm lòng người dịu lại rất lâu!
Bình luận (0)