Ảnh minh họa
Bữa nọ, ngồi cà phê với mấy ông bạn tán gẫu về chuyện yêu đương thời trẻ. Ông bạn lớn tuổi nhất và là người có kinh nghiệm sống rất phong phú, bảo: "Hồi tuổi đôi mươi, thì mình yêu người ta, khi đến độ tuổi chín chắn thì mình thương người ta. Ông bà mình hay nói "bến bờ yêu thương", yêu là bến, mà thương là bờ". Cả đám chúng tôi nghe ngồ ngộ nên không khỏi thắc mắc.
Ông bạn giải thích: "Thường ta hay nghĩ là yêu và thương cũng tương tự nhau. Nhưng ngẫm lại, tuy có vẻ tương đồng mà lại rất khác biệt".
Yêu là thứ tình cảm sôi sục và mù quáng, cứ yêu là yêu, bất chấp tính cách người đó hay dở thế nào. Tình yêu thì ích kỷ vì mình khao khát chiếm hữu trọn vẹn người ấy từ thể xác đến tâm hồn, đòi hỏi người ấy cũng phải đáp lại bằng một tình yêu tương tự. Khi được yêu, mình có cái hả hê của kẻ chiến thắng khi độc chiếm được người mình yêu. Vì ích kỷ, nhiều khi mình làm khổ người yêu bằng những ghen hờn vu vơ. Mình yêu mà không hiểu, thì làm sao mình có thể cảm thông và chia sẻ được những những dằn vặt, trăn trở trong tâm hồn của người mình yêu. Tình yêu thì mau thay đổi, bởi mình sẽ không chấp nhận được những khác biệt về tính cách, không bao dung với những khiếm khuyết của người ấy. Tình yêu thì nhỏ nhen, khi chia tay, mình lại muốn cho người yêu cũ phải đau khổ, gặp nhiều trắc trở trong cuộc tình mới, mình ghen tỵ khi họ tìm được hạnh phúc. Mình có thể yêu nhiều lần trong đời, sau một cuộc tình tan vỡ, mình lại lao vào cuộc tình khác, như chiếc du thuyền rong ruổi khắp nơi, ghé vào một cái bến nào đó thời gian ngắn, rồi lại ra khơi tìm bến lạ.
Thương là tình cảm cao quý hơn yêu. Tình thương đến rất nhẹ nhàng, chầm chậm nhưng chắc chắn. Mình chỉ thương ai khi mình thật sự hiểu được người đó, chấp nhận những điểm bất đồng và bao dung với những khiếm khuyết của người mình thương. Tình thương mình trao đi là vô điều kiện, không ràng buộc, không có ý muốn chiếm hữu người ấy. Và mình luôn mong muốn người đó được hạnh phúc, cho dù họ không thuộc về mình, cho dù họ không đáp lại tình cảm mình dành cho họ. Tình thương bao hàm sự hy sinh, lòng bao dung độ lượng và bền vững với thời gian. Dù có chia xa, người mình thương được hạnh phúc thì bản thân mình cũng vui mừng và cảm thấy hạnh phúc lây. Mình có thể yêu nhiều lần, nhưng chỉ thương một lần. Bởi thế mình luôn khao khát tìm được đúng người để trao gởi tình thương duy nhất đó, như con thuyền trôi dạt giữa biển khơi sóng gió, luôn dõi mắt kiếm tìm một bờ cát bình yên để được nghỉ ngơi mãi mãi.
Ảnh minh họa
Bởi vậy, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương mới đặt tựa một bài hát của ông là "Thương hoài ngàn năm", vì tình yêu là nhất thời, còn tình thương sẽ ấp ủ mãi trong lòng ta cho đến cuối đời.
Yêu và thương khác nhau là vậy đó!
Bình luận (0)