Giường của mẹ nó chẳng có chăn êm nệm ấm, chỉ là giường cây ọp ẹp với cái chiếu trúc bên trên nhưng nó không muốn ai vào đó nằm-dĩ nhiên là trừ nó- đứa con gái thường hay lạc mẹ.
Cái giường đó dù chăn mền mới giặt hay đã có mùi gì đi chăng nữa vẫn là mùi của mẹ, là không gian riêng của mẹ mà nó không muốn có mùi của người lạ vào. Cái tính ích kỷ và có phần trẻ con này bắt nguồn từ thuở nhỏ nay thành thâm căn cố đế với nó rồi.
Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi... Ảnh: Internet
Mẹ kể: Lúc nó mới 2, 3 tuổi đêm không bao giờ nó chịu đi ngủ mà không có mẹ bên cạnh. Hoặc gác tay, gác chân, hay sờ chạm vào khi mẹ nằm kế bên nó mới nhắm mắt mà ngủ được. Cũng liên quan đến chuyện ngủ gác này nọ là chuyện của cô hàng xóm kế bên. Cô khá xinh, chồng đi lính chết trận, cô cặp với một anh trai trẻ trong xóm nhưng anh này bạc tình. Biết cô có thai anh đánh cho cô sảy thai để cô bỏ nhưng cô vẫn không bỏ.
Hỏi vì sao không dứt được kẻ nọ, cô trả lời một câu trớt quớt: "Tối em ngủ thường phải đặt ngón tay út vào bàn tay của ảnh. Nếu không em không ngủ được". Má nó nghe xong sợ con gái sau này cũng lụy người vì ngón tay út vô duyên nọ nên quyết "cắt cơn" ngủ chung và quyết đụng chạm người mẹ mới ngủ được của nó. Nhưng nó vẫn nhớ mùi từ đó.
Lúc tối, nghe tiếng thở khá mạnh, nó chạy ra, tưởng anh D. lại bị bệnh bất thường như bữa thứ 5 nhưng không phải-là tiếng ngáy của mẹ. Mẹ nó sợ nó ngủ quên trời quên đất mà không hay biết lúc anh bệnh nửa đêm nên "dời đô", xuống đất ngủ cùng con trai. Dù cũng ở trong nhà nhưng nó biết mẹ nó vẫn thích cái chỗ ngủ quen thuộc của mình. Mẹ chỉ thay đổi thói quen vì con mà thôi.
Hơn 40 tuổi, nó yêu mẹ và yêu luôn cái giường của mẹ cùng tiếng ngáy khá to của mẹ-dù tiếng ngáy đó đôi khi làm nó mất giấc ngủ.
Viết cho những ngày mẹ lại già thêm một tuổi.
Bình luận (0)