Cuối tuần, tôi cùng gia đình ăn sáng ở một quán trên đường Lê Quang Định, Gò Vấp. Quán ăn ngon và được trang trí rất đẹp mắt.
Buổi sáng, quán rất đông khách. Trong khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì ngay cửa quán có tiếng leng keng, một cụ ông ngoài 70 tuổi, cụt một chân, người gầy nhom, đem sạm chống nạng bước vào, trên tay cầm một xấp vé số và một cái chuông nhỏ. Cụ dừng chân ở cặp trai gái còn rất trẻ, ăn mặc rất mốt khi họ nhìn nhau tình tứ, trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Cụ phải đợi vài phút cho cặp đôi thể hiện tình cảm xong mới dám chìa xấp giấy số ra bán. Không đợi cụ lên tiếng, tôi đã nghe tiếng cô gái quát tháo: “Đi chỗ khác bán, đang ăn mà làm mất hứng”. Cụ lê từng bước qua bàn của một đôi nam nữ khác cũng ăn mặc rất sang trọng và lại nhận được là những cái xua tay lạnh lùng…
Tôi định bụng đứng lên mua ủng hộ cụ vài tờ vé số (vì chỗ tôi ngồi phía trong) thì bất chợt có người đàn ông nước da đen sạm, cánh tay đầy hình xăm gọi ông cụ: “Bác... bác ngồi đi, ăn với con tô phở cho ấm bụng. Con bác đâu mà chừng tuổi này còn phải đi bán vé số?". Vẫn cái giọng to rõ, người đàn ông ấy gọi cho ông lão một tô phở đặc biệt với lời mời: "Bác ăn đi kẻo nguội, phở ở đây ngon lắm”.
Khi cụ già ngồi vào bàn ăn, người đàn ông mới tâm sự: "Từ nhỏ con đã không có cha, nên khi thấy bác con quý lắm". Câu chuyện của họ bắt đầu cởi mở và thân tình hơn. Tôi có cảm giác lúc đó mọi người ít nói, ít cười như để lắng nghe câu chuyện giữa cụ già bán vé số và người đàn ông xa lạ.
Câu chuyện lúc trầm lúc bổng, và mọi người như ngưng đọng khi nghe cụ kể về hoàn cảnh của mình, về 5 người con sinh ra đã hết 3 người không được lành lặn do nhiễm chất độc màu da cam… Về vết thương của cụ, những hôm trái gió trở trời, nỗi đau chồng chất nỗi đau…
Lúc này, tôi thật sự rất muốn nghe hết câu chuyện của họ nhưng lũ trẻ nằng nặc đòi về… Khi đi ngang qua bàn cụ ngồi, tôi cũng không quên mua 5 tờ vé số. Lúc ấy, người đàn ông lạ cũng lên tiếng: “Con không thích vé số, nhưng bác cứ lấy cho con 5 tờ đi ạ. Nếu con trúng, mai con lại đến quán này đợi cụ nhé". Cụ già bán vé số cười khà khà, tay run run cảm ơn rối rít.
Trước những nghĩa cử hào hiệp của người đàn ông này, tôi thấy hầu hết những người có mặt trong quán có thái độ khiếm nhã của mình trước đó đều tỏ vẻ “thẹn thùng” ra mặt.
Và tôi cũng thán phục anh, người đàn ông lạ với vẻ bề ngoài thô kệch nhưng anh rất tốt bụng, chân tình. Hy vọng có nhiều người như anh, để là gương soi cho một thế hệ “vàng” tiếp bước…
Bình luận (0)