Xù và Đẹt là 2 con chó của hàng xóm đối diện nhà trọ, có tên hẳn hoi nhưng mình gọi nó theo ngoại hình. Trong khi một anh thì bự con với bộ lông xù thì nhóc còn lại chỉ bằng một con mèo, lông lá trụi lủi, nhìn thấy ghét.
Mang tiếng chó nhà giàu nhưng hai đứa không bao giờ được bước chân vào nhà. Chỗ của tụi nó là khoảng sân nhỏ rộng chừng 4 mét vuông ở trước nhà. Trời mưa thì được chủ che thêm cho tấm bạt.
Nhà hàng xóm là đôi vợ chồng đứng tuổi với 2 cậu con trai. Sáng ra ai nấy tản đi làm có khi tối mịt hoặc khuya mới về. Ngày nào cũng như ngày nào, giỡn với nhau chán 2 thằng lại ngồi chóc ngóc trên ghế ngóng ra song cửa chờ chủ về. Mình đi, ra đi vô nhìn thấy thương, chọc ghẹo vài câu thì hai đứa gâu gâu đáp lễ.
Cuộc đời chúng cứ thế trôi rồi một ngày, biến cố ập đến. Con xù lăn đùng ra chết. Khuya đó mình đi làm về, thấy con đẹt thò mõm ra song cửa tru từng hồi thảm thiết, thi thoảng lại nấc lên từng tiếng gâu gâu đứt quãng.
Sáng ra hỏi thăm thì nghe cô chủ nhà bảo con Xù bịnh, đem đi bác sĩ rồi mà không qua khỏi. Bà cô kể con Đẹt khóc con Xù mà nước mắt chảy thành dòng. Tối đó nó tru quá chừng không ai ngủ được hết! Con trai bà cô phải cho nó vô nhà nằm kế bên, vuốt ve an ủi.
Những ngày sau đó, Đẹt không được đưa và nhà vuốt ve nữa nên cứ một lát mình lại nghe nó khóc, sầu thảm, ai oán, nghe mà muốn đi tự tử luôn. Ban ngày cũng vậy, khi chủ đi làm hết, anh chàng lại thò mõm qua song cửa gâu gâu. Kêu chán lại nằm vật ra sân, thở dài thườn thượt.
Mình nói với bà cô kiếm thêm một thằng chó khác về làm bạn với Đẹt, chứ không thì nó cô đơn lắm! Ai đời sống mà bạn không có, chủ thì biền biệt cả ngày, tối về thì vào nhà đóng cửa im ỉm. Bà cô ừ hử rồi than nuôi thêm sợ dơ, cực.
Cũng nửa tháng rồi, con Đẹt có vẻ đã nguôi nhưng nỗi cô đơn chắc là không thể nào nguôi.
Nhớ hồi đó, nhà có con Mino. Thỉnh thoảng cả nhà đi ruộng tối mịt chưa về, ảnh ở nhà sợ ma tru um sùm. Nuôi ảnh từ thời mình học lớp 4 tới khi mình đi Sài Gòn học đại học, nhà cửa, ba má không nhớ nhiều bằng con chó. Nghe má kể, lúc nó sắp chết, hình như bị đau lắm hay sao đó cứ rên ư ử, nếu được vuốt ve thì im ngay. Nhưng má đâu có rảnh mà ngồi đó vuốt… Cứ nghĩ tới chuyện Mino chết mà mình không có ở nhà, nghĩ chuyện nó đau đớn cần một bàn tay an ủi mà mình không có ở đó là muốn khóc.
Mino chết cũng gần 10 năm rồi mà mỗi lần nhắc tới là bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu ùa về. Nhớ ảnh với cái đuôi ngắn tủn, ngoái tít; nhớ những lần uýnh lộn với thằng em là ảnh nhảy vào cắn quần mình can ra; nhớ những buổi chiều đi hái nấm rơm, ảnh đi theo nhưng không dám qua cầu, mình phải ẳm qua, ảnh sợ té đến cứng đơ mình mẩy…
Chó cũng như người, cũng cần có bè bạn hoặc giao tiếp ít nhất với con người. Nuôi nó làm chi mà để nó thui thủi một mình. Chó ở quê, nghĩ mà sướng, không chỉ được tự do chạy nhảy mà chiều chiều còn có thú vui tao nhã là ra đồng hóng gió hoặc tụ tập ở ngoài lộ tán gẫu, cua gái, cắn lộn. Chó Sài Gòn, thui thủi một khoảng sân nho nhỏ với những bữa ăn, dù có sơn hào hải vị thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ con đẹt mới 3 tuổi, nó sẽ còn sống với nỗi cô đơn có khi cả chục năm nữa. Nghe mà thăm thẳm…!
Bình luận (0)