1. Hồi chiều, tôi xem được một bức ký họa, nội dung miêu tả hành trình kiếp người chính là ta đã cõng trên lưng mình một cách nặng nề: danh, lợi, tình ái... Cuối hành trình ấy là nấm mồ, chắc chắn là mình sẽ không thể mang theo được gì cả.
Bức họa ấy thiết nghĩ theo tinh thần Phật dạy, như tiếng chuông khẽ nhắc lại một lần nữa cho chính mình và cho những ai đã nhiều lần quên mất sự thật ấy, nghĩ rằng những thứ đó mang lại hạnh phúc, đưa mình lên "đỉnh" nên đã chạy tìm cũng như ôm giữ không mỏi mệt.
Ảnh Internet
2. Hôm qua tôi lại đến nơi có câu mang đại ý, khi mình chết, những gì mình xài thì đã hết, những gì còn lại thì người khác xài và mình chỉ mang theo những gì đã cho đi. Đó thực ra là bài học giá trị, khiến con người đang mê chợt tỉnh, nếu chịu nhớ và hành trì thì chắc sẽ làm được nhiều việc thiện lành, chịu cho đi hơn là giữ chặt, chịu xả hơn là nắm, chịu hỷ hơn là cau mày...
Rồi tôi nhớ tựa sách "Bàn tay cũng là hoa" của Sư Ông Nhất Hạnh, có lần tôi diễn theo nội dung của tựa và kết luận: cái miệng cũng là hoa, con mắt cũng là hoa, bàn chân cũng là hoa... Tức ta biến mọi bộ phận cơ thể mình thành hoa, nghĩa là làm cho mọi cử chỉ, ý niệm, lời nói của mình trở nên đẹp đẽ, mang ý hướng dâng tặng, làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.
Chúng ta có thể tu ngay từ những câu nói hay hình ảnh đơn giản mà mình gặp hằng ngày. Thậm chí ngay cả một tên người nếu mình chịu nhớ thì mình cũng có thể có một bài pháp vi diệu cho đời mình.
Nhớ tên của một người suốt đời tận tụy cho cuộc sống chính là ta sẽ nguyện đi theo hạnh nguyện, đường hướng mà người ấy đã đi, đang đi.
Nhớ về một buổi chiều thong dong trong góc nhỏ nào đó, hoặc một buổi sáng vô lo giữa đất trời bình yên đón nắng lên - chính là lúc ta ôn lại bài pháp "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Thực tế, ta hững hờ với mình nhiều lắm, như là ta cứ lao xao bận rộn kiếm tiền miết, chẳng bao giờ biết sẻ chia, đó là ta đang khiến mình nghèo hơn nhưng mình lại (dại dột) nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Như là, ta cứ ôm nỗi trầm buồn một người nào đó hoài khiến bụng dạ mình héo hon mà mình không hề hay biết, không chịu tháo cũi để nỗi buồn bay ra...
Nói chung, ta thường bị đánh lừa một cách ngoạn mục bởi nhiều lý lẽ mà mình đã nghe riết thành quen.
Nghe hoài điều tầm bậy được số đông đồng tình, cổ súy, kêu là quá đúng, đúng quá... thì ta sẽ nghĩ điều đó thành chuẩn luôn. Do vậy, hãy cẩn trọng và nhớ lời Đức Thế Tôn dạy mình về chân lý, nhắc mình nhớ đó không phải là điều được số đông thừa nhận, dẫu biết, đa số điều được số đông chấp nhận là một dạng thức đúng, được chọn lọc tinh tế từ cuộc sống.
3. Nghĩ về hạnh phúc, về sự bình an của cuộc sống, tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi tư duy, từ chỗ mình sẽ làm ông gì, bà gì, sẽ đạt danh phận gì, kiếm được bao nhiêu tiền... sang chỗ chúng ta đang làm gì, những điều đang làm có làm mình hạnh phúc hay mình có an vui với những điều đang làm, đang có?
Đóng vai nào đó trên sân khấu đời mà mình không thật thích, không thực có khả năng, con đường để đạt vai diễn ấy khiến ta trả giá nhiều thứ quá, nhất là lui sụt đạo đức, đánh đổ nhân cách, đạo đức hoặc phải từ bỏ đường hướng tâm linh cao thượng... thì chắc chắn đấy là hệ lụy chứ không phải thành công. Bởi vì, phía sau vai diễn ấy luôn là nỗi ê chề, là đã leo lưng cọp rồi nên ráng cưỡi và sẽ tạo nghiệp chướng dài lâu.
Do vậy, khi bạn không có khả năng làm lãnh đạo thì đừng mơ nắm quyền, vì nếu bạn cầm cây cờ ấy vào tay chắc chắn sẽ thân hoại mạng chung, hại thân hai đời hơn là giúp mình giúp người. Khi bạn không có sắc thì mơ chi hoa hậu, hoa vương cho khổ; đừng quên mình cũng có thể tỏa sáng theo một cách khác, tỏa sáng một cách phù hợp với những gì đang có, đang là.
Sự đóng góp của mỗi người không giống nhau, nhưng không có bất kỳ thứ gì là không có giá trị trong cuộc đời này. Cơn đau có thể dạy bạn biết cách bảo hộ tốt hơn, thất bại giúp mình vững chãi hơn trong hành trình chinh phục ước mơ... Vậy thì, thay vì cảm thấy lo sợ, chán ghét những điều ấy, bạn hãy nhìn những điều ấy một cách nhẹ nhàng, nhỡ mai mốt nó có tới với mình cũng sẽ không cảm thấy trời đã sụp dưới chân mình, không thấy đời mình đã tới chân tường, cùng đường! Vậy nghe.
Bình luận (0)