xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâu rồi "hạt mưa ngày xưa"?

Facebook Bạch Đằng

(CPN) - Hạt mưa ngày xưa gắn với cái niềm đam mê (mà nếu biết mẹ sẽ quất cho vài roi) đạp xe dầm mưa. Vậy nên thường hay kiếm cớ bỏ quên áo mưa ở đâu đó, chỉ lấy một cái bọc ni lông bao mấy quyển tập sách lại. Chẳng đi đến đâu, lòng vòng trên những con đường vắng thênh thang.

Một cô bạn thân cùng lớp bảo rằng đó là cái cảm giác như con đường và những hạt mưa là của riêng mình. Nó cũng thích đạp xe dầm mưa như mình. Hai đứa vẫn thường đạp xe cùng nhau dưới những cơn mưa. Đó là những năm cấp 2. Rồi đến một ngày nó cũng đạp xe trong mưa, một tay lái xe, tay còn lại bối rối cố kéo cái mảnh áo học trò bị những hạt mưa ghì sát vào lớp da trên ngực. Hình như nó đang cố che giấu đi một điều gì đó lạ lẫm đang trồi sinh. Từ sau cái sự kiện kỳ lạ đó, chỉ còn mình một mình đi trên những con đường mưa.

 

img

 

Hạt mưa ngày xưa gắn với những trận cầu nghiêng ngã bất kể bóng chuyền hay bóng đá. Mưa và cát cứ như lúc nào cũng lăm lăm tuột cái quần nặng trĩu. Thường thì kết cục là bị mẹ la một trận vì một đống cát trong nhà tắm.

Hạt mưa ngày xưa trộn nhòa hình dáng những lâu đài trên bãi cát sau nhà thành những hình thù kỳ lạ.

Hạt mưa ngày xưa gắn liền với những đồng cỏ rộng bao la, mùi cỏ trộn mùi hơi đất, thêm cái mùi mồ hôi từ cái áo lính thành một cái mùi đặc biệt, chỉ tồn tại trong ký ức. Hoành tráng là những khi một nửa bầu trời mưa đen vật vã mà nửa còn lại vẫn nắng vàng trong veo, một thứ xung đột màu sắc khủng khiếp tưởng chừng chỉ có thể hình dung trong hội họa và cả... photoshop.

Những hạt mưa ngày xưa nhảy nhót tung tăng trên da thịt. Không thể hiểu được tại sao những người kia lại phải nháo nhào trú mưa?

Hôm nay trời cũng mưa. Điện thoại, máy ảnh, thêm một số vật dụng điện tử khác, lát còn cái hẹn không thể về nhà thay đồ được... Hơn cả, mưa lạnh hơn ngày xưa. Làm sao không lạnh khi ngồi trên xe máy mà toàn thân chỉ cử động có mỗi cái cổ tay? Mà xe máy chạy nhanh quá, ngay cả khi đã cố tình chạy chậm, những hạt mưa bỗng trở thành hung hãn, quất rát vào da mặt. Rồi ngay cả khi vẫn ngoan cố lãng mạn thì biết chạy đi đâu? Vô một con đường nước ngập lõm bõm kẹt cứng xe và đầy khói hay sao?... Cái không gian thênh thang của những ngày xưa giờ đã không còn nữa. Cuộc sống dường như mỗi ngày một thêm bức bối, chật chội.

Trú mưa thôi, không thể khác được.

Nghĩ về cái đã qua bao giờ cũng nhẹ nhàng và bình yên hơn hiện tại. Tương lai có vẻ cũng dễ chịu hơn mỗi khi nghĩ về. Ai đó đã nói hiện tại là một món quà. Chỉ là một cách nói lạc quan mà thôi!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo