Ảnh minh họa
Chiều nay, trên đường về trời đổ mưa bất chợt. Tôi ghé vội vào trú mưa dưới mái hiên căn nhà ven đường. Thêm một bà cụ bưng một cái rổ nhỏ đựng mấy cái bánh tét, ghé vào. Mưa lớn quá, gió quật cái mái hiên vải bạt, hắt nước mưa vào tận thềm nhà. Bà cụ ngồi co ro, lột cái nón lá cũ đang đội xuống che mưa cho mớ bánh, lớp lá gói đã quắt queo khô. Lại có thêm một đứa nhỏ mặc đồng phục tiểu học ướt nhẹp chạy vội vào. Nó móc túi lấy ra cái bao xốp, trong có mấy tờ vé số, đếm đi đếm lại.
Mưa càng lúc càng lớn, mấy vũng nước ngoài đường nổi đầy bong bóng, kiểu này là mưa dai lắm đây! Bà cụ quay qua rụt rè mời: "Cậu hai, coi mua giùm tui ít cái bánh. Mưa gió vầy hổng đi đâu bán được". Tôi thì ít thích ăn đồ ngọt, nhưng thấy bà hồi nãy nâng niu che mưa cho mớ bánh, trông tội quá, nên mua hết cho bà, định bụng đem về chia cho mấy đứa nhỏ con ông ve chai hàng xóm cho tụi nó mừng.
Thằng nhỏ vé số lân la lại kế bên, khều khều tay tôi, nài nỉ: "Chú ơi, mua giúp con. Con còn mấy tờ, bán hổng hết về má con la". Tôi móc túi kiểm lại coi còn bao nhiêu tiền, dạo này công việc bữa đực bữa cái thành ra tiền bạc cũng "hẻo" lắm! Còn ít tiền, tôi tính tạnh mưa chạy đi mua mớ gạo và ít đồ ăn cho bữa cơm chiều nay. Nhìn thằng nhỏ mặc bộ đồ học trò cũ nhàu, chân xỏ đôi dép nhựa mòn vẹt gót, ánh mắt nó vừa khẩn khoản vừa lo lắng, tôi chặc lưỡi, nói thầm: "Thôi kệ, gạo với đồ ăn ghé tiệm quen ghi sổ được, mua giùm nó". Vét hết tiền còn lại, tôi mua hết mấy tờ vé số. Thằng nhỏ mừng ra mặt, khoanh tay cúi đầu cám ơn rất lễ phép.
Ảnh minh họa
Mưa tạnh, bà cụ quay qua cám ơn mình lần nữa, rồi cắp cái rổ đi vô con hẻm nhỏ gần đó. Nhìn cái dáng gầy gầy của bà với kiểu đi tập tễnh, bước thấp bước cao sao giống hệt tướng đi của má mình hồi đó. Thằng nhỏ vé số cũng bước ra, quay lại khoanh tay cúi đầu "Con cám ơn chú" rồi chạy vụt đi. Tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm, vui vui.
Nhiều người cho rằng hạnh phúc là phải có đủ đầy tiền bạc, nhà đẹp, xe sang. Nhưng thật ra, với những người luôn chật vật mưu sinh từng bữa, niềm hạnh phúc nhỏ bé của họ chỉ giản dị là bán hết được mấy cái bánh nhà làm, không phải ôm mấy tờ vé số khi giờ xổ đã gần kề. Chỉ có vậy thôi. Và đối với mình, hạnh phúc là khi mình mang đến cho ai đó chút niềm vui nho nhỏ như với bà cụ bán bánh và thằng bé vé số. Hạnh phúc lắm khi chỉ là những điều giản dị, rất đời thường.
Bình luận (0)