Con nít dầm mưa cũng có phải vì “có gì béo bở” đâu! Chỉ để chạy bì bõm theo những dòng nước để nước té lên giả như đang đi chơi suối đó! Chỉ để xem những con giun đất ngoi lên ngơ ngác, nhìn thấy là ré lên chứ có phải can đảm gì đâu!...
Ấy vậy mà ba dầm mưa thì lại được việc! Ổng đi quanh mấy cây nhãn một hồi là có thể mang vô một rổ mộc nhĩ con con! Mộc nhĩ tươi có cái màu nâu nhạt, mềm mịn, mọng ứ như môi thiếu nữ ý!
Ba mình có khiếu nấu ăn như đầu bếp của nhà vua í (đấy là mình nghĩ thế!) nên số mộc nhĩ “dại” đó vào tay ổng là coi như may mắn rồi! Bởi chúng sẽ trở thành món mộc nhĩ ngon nhất trần đời (đó là nhận xét của hai chị em nhà mình như thế!). Mình thì có khiếu khi ăn có thể đoán biết người ta nấu món ăn đó như thể nào, nên có thể phán đoán ba mình đã nấu món mộc nhĩ ngon nhất trần đời như sau: Ổng rửa sạch, thái chỉ - phi hành thơm rồi cho vào xào – nêm nếm theo “khiếu nấu ăn hoàng gia” rồi rắc thật nhiều hạt tiêu. Nấu đơn giản vậy đấy mà hai đứa con gái ăn xong rồi chẳng bao giờ quên, lớn lên thỉnh thoảng ngồi vẫn ao ước giờ này có món mộc nhĩ “thần thánh” đó để ăn thì sung sướng biết bao!
Hồi đó kể ra cũng thiếu thốn nhưng cũng không đến nỗi “cơm không có thịt”! Ba mẹ làm việc trong doanh trại quân đội, thỉnh thoảng vẫn nhờ mấy anh nuôi đi chợ mua thịt giùm. Giờ nghĩ lại, đơn vị quân đội hàng chục chị em như vậy, ai mà cũng nhờ vả mua thịt giùm chắc anh nuôi bỏ của chạy lấy người quá! Cũng may chị em không “giàu” mấy nên tháng nhờ vài bữa thôi!
Đấy, có thịt ăn hẳn hoi mà khi được ăn món mộc nhĩ “thần thánh” của ba thì loại “sơn hào hải vị” đó cũng “tắt điện” hết! Quả thực, mộc nhĩ tụi mình hay mua loại phơi khô ngoài siêu thị về ngâm nở ra để làm nem rán ấy, chế biến theo công thức của ba và cố gắng nỗ lực lắm vẫn mãi không ra cái vị “hoàng gia” đó!
Bình luận (0)