Những cơn gió nhẹ mang theo hơi nước lành lạnh len vào người, nó thấy khoan khoái, nhẹ nhàng hẳn. Mãi ngắm mưa, nó quên cả việc phải rửa con cá lóc nấu tộ canh chua và chiên mớ khô cho buổi cơm chiều, bao kỷ niệm chợt lùa về, từng chập, từng chập khiến nỗi nhớ quê lại dấy lên, ngập tràn.
Nó nhớ lúc nhỏ, những cơn mưa rào kiểu này vừa là niềm vui vừa là nỗi ám ảnh. Bởi dưới quê lúc đó đường làng không lát đan hay trán xi-măng như ngày nay. Mưa xuống, đường trở nên lầy lội, nhão nhoẹt bùn đất, muốn đi đâu cũng khó. Lúc trời mưa, bọn trẻ con trong đó có nó hớn hở chạy đi tắm mưa, té lên té xuống nhưng rất khoái.
Những cơn mưa rào khiến nó nhớ về một thời đã xa. Ảnh minh họa
Những ký ức đong đầy nhưng không thể níu kéo lại được. Ảnh minh họa
Ban đầu có chút lạnh nhưng rồi sau một lúc chạy nhảy, cả người ấm lên. Khi mưa bắt đầu ngơi hạt, cả bọn lại ùa xuống con sông trước cửa nhà tôi để tiếp tục chơi những trò chơi ban nãy. Nước sông lúc mưa ấm đến lạ thường, cả bọn chuyển sang thi bơi và được quyền trợ giúp bằng phao bập dừa, dừa khô… kiếm được xung quanh.
Cả bọn thi thoảng lại vớt được trái ổi, trái bần rụng xuống sông sau những cơn gió. Vậy là vừa bơi, vừa chia nhau ăn. Nó lại phải chạy vội ra sau nhà, xin mẹ một cục muối hột to xuống cho cả bọn cùng cắn. Một hột muối thôi nhưng đủ để chúng tôi xử sạch mấy trái ổi và bần gạch một cách ngon đến lạ. Cái ngon đấy ngấm vào nó đến nỗi sau bao năm ở phố, thi thoảng, nó lại thấy miệng mình mằn mặn vị muối vừa có vị chan chát của bần, ổi non. Mỗi lần như thế, nó thấy nhớ quê kinh khủng, muốn lên xe về thăm con sông thuở nào dẫu biết thời thế đổi thay, tất cả không còn như ngày xưa.
Ngay cả con đường làng cũng đâu còn như xưa khi chúng được lát đan trải dài để tránh bớt sình lầy. Vậy là, chẳng thể nào tìm thấy cảm giác những đầu ngón chân phải bấm xuống sình giữ cho mình đứng vững, lần mò từng bước một để đi từ nhà lên chợ hay đơn giản là sang hàng xóm rủ con bạn chèo ghe đi vớt bông lục bình để ăn mắm kho. Nó nhớ mãi cái lần cùng mẹ lội bộ đi chợ bán cá rồi trở về sau cơn mưa rào đầu mùa.
Mẹ nó tay phải bê một cái thau chứa thức ăn mua ở chợ, tay trái dắt nó vẫn còn loay hoay đứng không vững. Đi vài bước, bùn ngập chân, bê bết và dính chặt, nó phải bấu víu mẹ thật chắc để không bị té ngã. Ấy thế mà cũng không tránh được cú ngã sóng xoài, mặt gặm đầy đất khi nó cố tỏ ra vững vàng, phăng phăng đi trước mẹ sau nhiều lần bám víu.
Mẹ kéo nó lên nhưng may không la mắng tiếng nào và hai mẹ con lại nhích từng bước về đến nhà. Lúc đó, hẳn nhiên nó ghét sình bùn lầy lội và ngay khi về nhà là chạy vội xuống sông tắm một trận cho đã. Có lẽ, người ta chỉ tiếc nuối những gì mình mất đi, những khoảnh khắc chẳng bao giờ có lại trong đời. Tất cả chúng đong đầy thành kỷ niệm, một lời nhắc nhở hãy trân trọng những gì mình có để chẳng hối tiếc về sau.
Bình luận (0)