Con bé đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia trời đang mưa, những cơn mưa thu vội vã, dai dẳng và kéo dài. Dường như mưa luôn mang đến cho nó bao cảm xúc lạ thường, nó thèm một chuyến đò tuổi thơ, thèm cảm giác nằm trong vòng tay mẹ. Giữa bộn bề cuộc sống nó cứ mải mê vào các thú vui vô bổ, chạy theo tình yêu mà lãng quên đi sự hiện diện của mẹ. Bao năm tháng vất vả vì gia đình hình như vết nhăn trên mặt mẹ đã nhiều hơn, đôi tay gầy chai sạn, ánh mắt buồn xa xăm. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu cho những gì mẹ đã hy sinh.
Mẹ thật thiêng liêng. Ngày nó còn bé, người luôn phải thức đêm chăm sóc nó mỗi khi trái gió trở trời là mẹ. Nó nhớ những đêm đông lạnh giá mẹ thức trắng bế bồng nó trên tay, vỗ về khi nó cảm cúm. Ngày đến trường mẹ đưa tay uốn nắn cho nó từng con chữ, cõng nó đi qua mưa gió của cuộc đời. Giờ nó đã lớn, là một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi ngây thơ và mạnh mẽ.
Rồi tình yêu cũng đến với nó, nhẹ nhàng và lãng mạn như truyện cổ tích. Những tưởng niềm vui ấy sẽ có ngày đơm hoa kết trái nhưng rồi cái vấp ngã của mối tình đầu làm nó sống trầm hơn, vết thương trong lòng cứ âm ỉ. Nó chẳng biết chia sẻ cùng ai, nuốt nước mắt cay đắng che đậy với mọi người bằng nụ cười giả tạo. Đêm đến nó ôm chặt lấy mẹ, muốn nói bao điều mà sao cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nào nói được.
Như đứa trẻ, nó viết thư tâm sự cùng mẹ, nghĩ lại nó thấy buồn cười bởi sự ngốc nghếch của mình. Dù sao nó thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Mẹ lặng lẽ đi bên nó, an ủi động viên mỗi ngày, không biết rồi một ngày xa mẹ nó sẽ phải sống thế nào. Ngoài kia trời đang mưa, nó lên giường kéo chăn vùi mình vào giấc ngủ.
Bình luận (0)