Ảnh minh họa
Em lại đến nơi xưa, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Mùa này mai anh đào nở đầy ven đường. Những cánh hoa be bé, xinh xinh, màu hồng phấn nở rộ trên nền trời xanh thắm càng khiến cho phố núi đẹp rực rỡ. Em thường ví von đây là loài hoa hạnh phúc vì nhờ có hoa mà em đã gặp anh.
Ngày đó, anh vì chán nản trước cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ cũng như sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố hoa lệ mà anh đã đến với xứ sở ngàn thông trong dịp đầu năm mới. Ngồi trong quán nhỏ bên con dốc, em thấy anh thả bộ dưới những tán mai anh đào nở rộ trong cái lạnh đầu xuân. Anh bước đi như người mất hồn đến nỗi những người đi đường cứ nhìn anh, tưởng anh là một nhà thơ, đang thả hồn vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Lần thứ hai em gặp anh khi anh bước vào quán cà phê nơi em hay ngồi với chùm hoa phớt hồng trên tay. Anh ngó quanh như để tìm chỗ ngồi. Thoáng thấy em nhìn chùm hoa trên tay anh một cách ngây dại, anh bước đến làm quen. Dĩ nhiên, vì phép lịch sự, em đã mời anh ngồi cùng bàn. Anh đã không ngần ngại trao nhành hoa cho em và chúng ta biết nhau từ đó.
Không hiểu sao em lại yêu anh, yêu một người đàn ông từng trải khi trái tim em cũng đã tan nát vì yêu. Chúng ta không ai nói với ai về cái quá khứ đen tối ấy nhưng dường như hiểu hết về nhau. Chỉ sau vài tuần anh ở lại phố núi, em chợt nhận ra chúng ta sinh ra là của nhau, để thuộc về nhau.
Từng dòng tin nhắn đầy yêu thương được anh gửi tới em. Những biểu tượng cảm xúc dỗi hờn của em cũng được nhắn trả lại cho anh theo từng tin nhắn. Chúng ta đã yêu nhau suốt 3 mùa hoa mà em thường ví von, đó là mùa hoa hạnh phúc.
Em cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như những gì chúng ta đã từng hứa hẹn, đã từng trong ngóng, mong đợi... Em yêu anh, muốn trở thành vợ anh nhưng đó chỉ là mơ ước. Cuộc sống sao quá phũ phàng phải không anh?
Vợ anh, người từng tuyên bố sẽ ly hôn với anh khi biết anh có ý định tiến tới hôn nhân với em đã nhất quyết không chịu ký vào đơn ly dị. Anh đã rất bực, không muốn níu kéo thứ tình cảm giả dối mà cô ấy từng đối đãi với anh trong suốt thời gian qua. Anh càng muốn xa lánh cô ấy thì cô ấy càng trói buộc anh bởi nhiều thứ trong đó có cả vai trò của một người cha trước đứa con bị bệnh nặng, cần lắm một bờ vai nương tựa. Anh đã đau khổ vô cùng khi không thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn giữa tình yêu và trách nhiệm…
Ảnh minh họa
Em đã chờ đợi anh thêm một mùa hoa nữa. Và em chợt nhận ra, càng níu kéo thứ tình cảm ấy, chúng ta càng đau khổ. Em đã nói lời chia tay với anh khi trong lòng chưa xóa được hình bóng anh.
Năm mới lại về, mùa hoa hạnh phúc lại nở rộ. Em luôn mong anh cố gắng yêu thương con, cùng con vượt qua nỗi đau bệnh tật. Em cũng mong anh tìm lại được hạnh phúc với gia đình, tha thứ cho người vợ đã từng lừa dối anh.
Bình luận (0)