Tôi từng xem một clip trên YouTube nói về một người lúc tỉnh dậy luôn mang trên mình chiếc mặt nạ. Khi đến công ty, đi học hay đi chơi, người đó đều nhận thấy những người xung quanh cũng mang theo chiếc mặt nạ cười như mình. Người đó cảm thấy tuyệt vọng, chán nản, trong thời khắc nào đó đã buồn phiền tháo bỏ mặt nạ cười xuống. Thật vậy, ẩn sau lớp mặt nạ vui cười hàng ngày ấy là một con người đang rầu rĩ, ảo não.
Thế rồi, những người xung quanh thấy vậy cũng đồng thời tháo bỏ chiếc mặt nạ vui cười của mình. Người đó quá đỗi hạnh phúc, mỉm cười chào họ bằng chính gương mặt, cảm xúc thật của mình. Thật bất ngờ, họ lại ngay lập tức đeo lại chiếc mặt nạ giả tạo đó, và trốn hết đi làm việc khác. Kết cục cuối cùng, nhân vật chính trong clip đã chính thức gỡ bỏ chiếc mặt nạ mà mình đeo suốt thời gian dài, ra về trong cô đơn, lặng lẽ.
Thông điệp của clip đã nêu rõ, con người vốn dĩ luôn mang trên mình chiếc mặt nạ, hiếm có người nào dễ dàng tháo nó ra, trung thành thật sự với cảm xúc của mình.
Tôi thấy buồn. Mãi đến lúc rơi vào tình trạng tuyệt vọng nhất, tôi mới hiểu, đơn giản mình cũng đã đeo chiếc mặt nạ nặng nề đó trong thời gian dài.
Khi buồn, bạn vẫn cố gượng cười vui vẻ, thậm chí có thể đi chơi, nói chuyện với bạn bè như bình thường. Nhưng khi về nhà, tẩy trang, tháo gỡ lớp mặt nạ trên khuôn mặt mình, bạn mới nhận ra có một con bé mũi rất đỏ đang khóc. Nước mắt thấm đều hai bên má, bạn đã khóc tu tu như trẻ thơ, trong dãy phòng trọ không một bóng người.
Hồi nhỏ, tôi định nghĩa cô đơn chỉ là khi ở nhà một mình, không có tivi, không có bạn bè thân cận. Lớn lên, tôi hiểu nỗi cô đơn là khi mình luôn phải mang trong mình chiếc mặt nạ vui tươi, khi mình làm một điều gì đó mà mãi chưa thu được kết quả nào hết. Khi bạn đi làm về, mệt mỏi sau ngày dài lao động, không thiết nấu cơm nữa, chỉ nằm lăn xuống muốn ngủ một giấc. Từng ngày trôi qua, bạn nhận thức được mình không hề sống, mà chỉ tồn tại. Cuộc sống thật khó chịu biết bao, bạn thậm chí đang rất muốn đi du lịch, nhưng tài khoản của mình thì quá đỗi eo hẹp. Bạn dự định làm một điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời, lại đau khổ nhận ra xuất phát điểm của mình thật khó khăn, rồi tuyệt vọng…
Cách đây ít hôm, tôi bị cấp trên chỉ trích, thậm chí rằng có ý nghĩ không tin tưởng vào năng lực của mình. Tôi bỏ về nhà và khóc từ quãng đường dài dằng dặc đó. Mưa hay nước mắt, tôi cũng không phân biệt được nữa, chỉ cảm thấy nỗi cô đơn, hiu quạnh thấm vào đáy lòng. Biết chia sẻ với ai bây giờ? Liệu họ có thể lắng nghe mình? Liệu họ có hiểu ấm ức mà mình đang phải chịu? Hi hữu ở chỗ, trước khi về nhà, tôi vẫn chào hỏi rất lịch sự nhân viên trong quán, kiểu như là “Mọi chuyện sẽ ổn thôi” vậy. Họ nói mình thật mạnh mẽ, thật kiên định, không biết buồn... Tôi chỉ chính thức gỡ mặt nạ vui cười đó ra khi đang đi trên đường. Khóc, khóc thật to cũng là cách giải quyết.
Một lúc nào đó, bạn chán, buồn phiền, nhưng vẫn nhận ra mình có thể vẫn cười rất đẹp trên facebook. Bạn bè bạn nói: "Ôi, cuộc sống của mày thật đáng mơ ước, có người yêu chiều chuộng, ngày nào cũng được đi check in toàn món ăn ngon". Bạn cười theo đáp lại, nhưng trong thâm tâm, bạn đang cố tình tỏa hồng cuộc sống của chính mình. Bạn kì thực đang đội lên nó một lớp màng hạnh phúc, nhưng rất mỏng manh, dễ vỡ. Hệt như con người của bạn, nhìn thì mạnh mẽ đấy, nhưng có thể một mình khóc ầm ĩ như trẻ con.
Càng mạnh mẽ, người ta càng không biết rõ được cảm xúc bạn muốn che giấu. Tựa như lò xo bị nén quá lâu, bạn có thể làm những điều dại dột lúc quá chán nản, tuyệt vọng. Giống như tôi, vì lo khóc nên không chịu bật đèn xe đi lúc khuya vắng, suýt nữa tai nạn.
Thật vậy, đối diện với mặt sau của chiếc mặt nạ nụ cười, là một câu chuyện không hề làm vui vẻ. Nhiều người nổi tiếng, xinh đẹp tài năng như vậy, nhưng vẫn tự kết thúc cuộc đời mình. Ngay sau đó, báo chí rầm rộ đăng tin “Tại sao đẹp như cô ấy, giàu như cô ấy lại làm ra những chuyện như thế?”, “Nói cô ta bạc mệnh hay xui xẻo đây?”
Nguyên nhân là vì, chúng ta đâu phải những người nổi tiếng. Chúng ta chỉ đánh giá vào trang phục đắt tiền và thành công mà họ thu nhận được, chứ không bao giờ biết được phía sau nụ cười đẹp ấy ẩn chứa điều gì. Càng lớn, chúng ta càng nhận ra mình càng ít có những người bạn thực sự. Toan tính cẩn mật, mối quan hệ dựa theo hai bên cùng có lợi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, choáng hết tâm trí ta. Ai là còn sống thật trên đời này?
Lời khuyên của tôi là: "Buồn thì cũng sẽ qua đi, nhưng buồn ngủ không tha ngày nào”. Sau khi khóc đã đời, tôi nhận ra sao mình không tự giải quyết nỗi buồn một mình nhỉ. Tôi vẫn còn tiền lương ít ỏi mà ông chủ đưa tháng này. Nghĩ sau làm vậy, tôi phóng đến quận một, tự thưởng cho mình một chiếc bánh socola kỉ niệm 40 ngày nghỉ việc. Tôi dành thời gian suy nghĩ về đường đời của mình ngay trong khi gặm xong cái bánh. Tôi dành vài phút để an ủi mình và chìm sâu trong bản nhạc của Kesha. Khi buồn, bạn mà còn nghe nhạc buồn, thất tình nữa thì chỉ càng sầu thêm. Hãy đắm mình trong những bản nhạc ồn ào đi nào. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi về nhà. Thậm chí có thể vừa nghe nhạc dance vừa khóc cũng được, như thế cũng sẽ khiến bạn cười rất nhanh. Thông thường, tôi hay mở nhạc của Aqua, nhộn nhộn hài hài giống như Doctor John, hay Barbie Girl gì đó. Quan trọng là việc gì đến cũng xảy ra rồi, thái độ của mình trong những dự định tương lai mới chiếm phần lớn thành công trong cuộc sống.
Tôi thừa nhận, mình đã đeo chiếc mặt nạ cười quá nhiều, và có lẽ sẽ còn mất rất nhiều thời gian để từ từ gỡ bỏ nó xuống. Nhưng càng tỏ ra giả tạo bây nhiêu, bạn sẽ chỉ khiến bản thân mình rơi vào vũng lầy chán nản khi ở một mình bấy nhiêu thôi. Tôi tâm niệm nếu chán cũng đừng để mình có thời gian nghĩ về nó nhiều quá. Không có một người nào mà không có những lúc cô đơn đến tuyệt vọng. Thay vào đó, tôi muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của riêng mình, tâm sự với bạn về kinh nghiệm riêng của mình.
Bình luận (0)