Dừng xe tính mua hai củ khoai lang luộc. Chị bán khoai trên đường Nguyễn Đình Chiểu cố dụ mua ba củ và bảo là mười lăm ngàn. Mình móc móc hết bóp vẫn thiếu năm ngàn. Chị bán khoai nói thôi để mai mốt ghé mua ủng hộ chị rồi trả cũng được.
Bến Nhà Rồng lung linh trong đêm. Ảnh: Lương Sơn
Hôm trước đi ăn cơm bình dân ở quán lạ hoắc trên đường Kỳ Đồng. Ăn xong mới phát hiện trong bóp không còn một xu. Lý nhí hỏi chủ quán đợi mình đi rút thẻ xíu quay lại được không? Chị ấy cười hiền lành bảo được mà không chút đắn đo, nghi ngại.
Hôm trước nữa mua cái bánh tét nhân chuối của một anh ngồi xe lăn bên lề đường Nguyễn Đình Chiểu. Đưa qua đưa lại sao đó mình không có tiền lẻ nên thiếu anh một ngàn đồng. Anh bảo cứ để một ngàn đó, bữa nào đi ngang trả anh cũng được. Vậy là mấy bữa sau đi ngang, mình đưa anh một ngàn đồng trả lại.
Thích Sài Gòn có khi cũng vì những điều nhỏ nhỏ xíu như thế. Và cũng còn vì nếu hết tiền thật, mình có thể dùng chiêu này để kiếm ăn chăng?!?
Bình luận (0)