Trò chuyện đêm khuya cũng có cái lợi, vì nó không biết là phát ngôn của nó cũng khiến tôi đang tròn mắt nhìn nó như … vật thể lạ! Tôi khó có thể tưởng tượng được cô gái hiện đại đã ăn không biết bao nhiêu “học bổng” “lương lậu” của “Tây” như nó mà nói được câu làm con nhỏ quê mùa như tôi choáng váng toàn tập thế.
“Tao không có mặt lúc đó nên không biết mày có bị tự kỷ về thái độ của mấy anh bạn kia hay không. Có thể họ hoàn toàn không có ác ý. Tao tin rằng Tây hay Ta thì những cô gái biết giữ gìn tới đúng thời điểm đều đáng trân trọng cả. Nhưng quả thực con P. vẫn giữ được phong cách gây thu hút trong mỗi câu chuyện nhờ. Lần này, nó mượn mày để gây ấn tượng” - tôi "chém".
Tôi tiếp tục nói với nó: "Để tao kể mày nghe về một số phận từng khiến tao day dứt nhiều lắm. Đó là Linh. Nó bị cưỡng hiếp từ hồi còn bé tí. Bé tới mức đến lúc nó hiểu một cách rõ ràng nhất về thứ nó đã bị cướp đi, nó chẳng thể nhớ được sự việc nó ngàn lần muốn quên ấy xảy ra khi nó bao nhiêu tuổi. Có lẽ trường hợp của Linh cũng không phải hiếm hoi – đó là câu chuyện của những cô bé bị hãm hiếp nhưng chưa hiểu ngay về thảm kịch của mình.
Những giọt nước mắt sẽ dần rơi nhiều hơn một khi những hiểu biết lớn dần, lớn dần trong những năm tháng bắt đầu được tiếp cận với kiến thức giáo dục giới tính, rồi những suy nghĩ về chuyện vợ chồng. Và nỗi đau càng ngày càng định hình, day dứt hơn vì những quan niệm nặng nề về “cái ngàn vàng” của những người xung quanh
Lúc nghe mày chia sẻ (cũng là một góc nhìn khá thú vị đấy!), tao chợt nghĩa nếu những năm tháng mới lớn đó, Linh cũng tiếp cận vấn đề trinh tiết như mày, có lẽ nó bớt khổ sở hơn nhiều!".
Dù sao may mắn cũng đã đến với Linh. Nó vốn hay xa lánh đàn ông, vì kỷ niệm xấu thủa ấu thơ đó, thế nhưng có một chàng trai đã làm nó nhận ra thiệt thòi mà nó phải chịu đựng và vật lộn vượt qua trong bao nhiêu năm qua đó một phần cũng do những quan niệm thiếu cởi mở của những người xung quanh mà thôi. Anh ta cũng cho nó thấy nó đáng quý biết bao! Nỗi đau nó phải chịu đựng mà nó tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt là chuyện quá khứ rồi và nó xứng đáng được hạnh phúc!
"Ở, chuyện mày kể cũng đáng suy nghĩ đấy. Tóm lại là 30 tuổi mà chưa "bóc tem", đấy là lỗi tại ... mùa thu! Nhờ!" - con bạn hâm của tôi kết luận.
Bình luận (0)