Vẫn chưa bỏ thói quen, khi thong dong mình lại chạy đến quán cũ "tậu" một ly nước yêu thích.
Ảnh minh họa
Sáng nay cũng thế! Cũng quán cũ, kiểu nước cũ nhưng sáng nay lại có quà bất ngờ. Số là, lúc mình loay hoay tìm tiền để trả tiền nước cho chủ quán thì có người trả dùm. Cảm động lẫn bất ngờ nhưng người lạ lại chính là người rất quen và rất cũ. Vẫn cái kiểu phục trang rất quen và cái nhìn rất cũ, anh bảo: "Ngồi cafe với anh tí nhé?" Vẫn cái lắc đầu nhún vai tạo dáng vô thức rất cũ, mình nói: "Why not?"
Mọi thứ dường như vui vẻ hơn, thoải mái hơn và dễ chịu hơn khi hai người giờ đã không là gì của nhau. Nhưng câu chuyện, mọi thứ cũ đến mức cứ tưởng, hôm nay là hôm qua. Duy chỉ có một điều mới: "Em đừng cười như thế. Anh không muốn bị ám ảnh bởi ánh mắt cười và cái cách trả lời mọi câu hỏi của anh là những nụ cười. Anh muốn bình yên!". Ohhhhhh yes!
Bình luận (0)