Tháng 12 của những ngày rón rén chờ sanh nhựt người này, người kia, của mình của bạn với những lời chúc ân cần, ngọt ngào.
Tháng 12 hẹn hò nhận những món quà đông và trao cho nhau những thông điệp yêu thương như hãy vững vàng, mong bạn thành tựu mọi nguyện lành, đón mùa đông ấm áp và bình yên nghen...
Tháng 12 của những sẻ chia nhen nhuốm trong lòng, để những người trẻ khoác ba-lô lên vai, cho những chuyến đi xa, tới những nơi xa lạ về tên gọi nhưng thân quen quá đỗi bởi những con người chân chất hay... chân đất, thiếu cơm và áo quần phong phanh giữa cái lạnh buốt da thịt. Những con người đó, đi đâu ta cũng dễ gặp trên đất nước mình, và gặp rồi đều dễ cảm thông, mở lòng.
Thi thoảng, có dịp nhìn sâu vào họ và những điều mình làm ta sẽ dễ cám ơn họ đã khơi gợi cho mình ý tưởng sống lành, sẻ chia, để mình thấy đời đáng sống (thay vì đáng chán như cách nghĩ của mình trước đây, của nhiều bạn trẻ quanh mình lâu nay).
Tháng 12, những người dưng nghĩ về nhau một cách trọn lành, mong cho những người dưng trên hành trình thiện nguyện mình gặp được thoát khổ, bớt khổ, giữ mãi nụ cười tươi rói, bình yên.
Thực ra, khi bạn nghĩ về mọi người, nhìn mọi người trong quan niệm "họ là người thân" thì bạn sẽ không nỡ hại họ, ngược lại sẽ không ngừng mong cho họ được vui lên, sẽ luôn thao thức làm một điều gì đó hiến tặng để họ có nụ cười, sẽ không quay lưng lại với họ dẫu họ có đối xử với mình như thế nào... Và quan trọng, khi đó, lòng mình sẽ không còn lo sợ, không còn hoài nghi, không còn vô cảm trước mất mát quanh mình. Khi đó, mình đang tưới tẩm hạt giống "sen thơm" trong lòng mình để hương sen một mai tỏa ra, ngược gió bay muôn phương...
Tháng 12, dịu dàng trong nghĩ suy ấy. Thỉnh một tiếng chuông. Boong... Giọt âm rơi nhẹ vào thinh không và lay động từng trái tim người, dẫu là nhỏ nhiệm nhưng hiện diện đó, dù đôi khi không thấy, không nghe một cách rõ ràng. Nghĩ thế để niệm lành xin dưỡng nuôi, dù be bé nhưng bình yên chắc chắn sẽ có đâu đó, được dựng xây từ đấy - giữa cuộc sống nhiệm mầu này...
Bình luận (0)