Chợt nhận ra thuốc không làm mình khỏe bao nhiêu về thể chất mà giúp vực dậy tinh thần. Có lẽ vì thiếu thuốc mà dạo gần đây mất hết các thể loại hứng, trong đầu cứ luôn vang âm âm một câu duy nhất: “Cuộc đời sao dài quá mà mình thì đang làm biếng lắm đây!”.
Cứ chán đời là nghĩ lung tung: Ngẫm chuyện quá khứ, hiện tại, suy ra tương lai và muốn hất tung tất cả. Tự hỏi tại sao người ta dũng cảm thế, dũng cảm đến đáng nể khi cứ sống như thế, ngày này qua ngày nọ một cách âm thầm, như những cái bóng cây đong đưa giữa trưa hè nóng bức, không để làm gì hết, không mát mẻ, không tươi tắn, thậm chí vui mắt cũng không.
Trong khu nhà trọ có một cặp vợ chồng. Nhỏ vợ thua mình 2 tuổi nhưng có tới 2 con: 1 mới biết nói, 1 còn ẵm nách. Sáng nào nó cũng tiễn chồng đi làm bằng những câu quen thuộc, thỉnh thoảng kèm theo nước mắt và những tiếng nấc: “Đưa có nhiêu vầy sao đủ”; “Tui dẹp hết, không mua sữa luôn”; “ Ở nhà giữ con đi thì biết”… còn thằng chồng thì nhỏ thó, lầm lũi đi không nói tiếng gì. Khuya, chỉ cần thằng chồng về trễ là nàng qua lại sột soạt trước cửa nhà mình cả tiếng đồng hồ để rồi cằn nhằn, đay nghiến… Hậu quả, mình mất ngủ chỉ vì chồng người khác về trễ, thiệt là trái khoáy!
Cuộc sống của 2 vợ chồng nhà đó chỉ âm thầm như thế ngày này qua ngày nọ, nay đã hơn 2 năm rồi. Mình thì cũng 2 năm rồi nín thở theo dõi cuộc sống đó và cứ có linh cảm, một ngày nào đó, thằng chồng sẽ đấm cho con vợ một phát và um sùm lên.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là mình nghe nghẹt thở, ớn lạnh xương sống. Nhưng không, chuyện đó chưa xảy ra, chỉ thỉnh thoảng nghe chàng nạt vài tiếng cộc lốc rồi thôi. Vì vậy mà ngày nào mình cũng hồi hộp trong mệt mỏi, chẳng biết mình chờ đợi điều đó để làm gì, mà có đợi đâu, nếu nó thật sự xảy ra thì chắc chắn mình cũng không sống yên ổn nổi dù đó chỉ là chuyện hàng xóm.
Nhưng không có gì đột biến hết, hai đứa nó vẫn dũng cảm sống như vậy ngày này qua ngày nọ, vẫn ăn cơm, vẫn ngủ (không biết có với nhau không), thỉnh thoảng cười với nhau. Nếu là mình, mình không làm được, mình sẽ bỏ chạy khi hình ảnh đó chỉ mới hiện ra trong não. Mình chỉ là một người chán sống vì hèn nhát, chắc vậy!
Những con người dũng cảm sẽ sinh ra những đứa trẻ dũng cảm. Ngoài hai đứa con của cặp vợ chồng lầm lũi đó có ít nhất 3 đứa khác xung quanh nhà. Ngày nào tụi nó cũng khóc, thời gian có tiếng khóc chiếm ít nhất 1/3 thời gian trong ngày; khóc không vì lý do gì hết, thỉnh thoảng lại nghe ré lên và cả đám người xúm lại hỏi “gì vậy con, sao khóc, có gì đâu, tự nhiên khóc”.
Trong các loại âm thanh thì tiếng khóc con nít làm mình sợ nhất, căng thẳng chỉ muốn đi chết cho rảnh.
Nhớ hồi nhỏ, lúc mình 5-6 tuổi, thằng em mình đêm nào cũng vậy, khi má dậy đi chợ thì nó cũng thức dậy khóc rống lên. Má thì đi cứ đi, không đi thì chết đói à, còn mặc nó nó khóc và mình thì đem tiếng khóc của nó vào giấc ngủ cho tới sáng.
Không biết hồi nhỏ mình có khóc nhiều không nhưng nghĩ về cảm giác của mình hôm nay mới thấy thươngnhững bà mẹ, thương má mình, thông cảm cho những cái gọi là đổi tính, trái nết hay gì gì đó của những người phụ nữ đã lấy chồng, có con.
Nghĩ lại, ở tuổi này thời má mình thì đã bồng con. Thời đó chiến tranh chưa dứt, tương lai có gì sáng sủa đâu vậy mà vẫn chồng vẫn con. Ngay thời điểm đó, khoảng 29 tuổi, tâm lý chắc cũng như mình hôm nay, đã tỉnh ngộ chưa, đã nhận ra cuộc đời là gì chưa. Chắc nhận ra rồi nhưng vì dũng cảm nên cứ thế mà tiếp tục. Thiệt là đáng nể! Nhưng dũng cảm để làm gì, gồng mình lên để làm gì? Tại sao, tại sao phải như vậy?
Rồi má cũng sinh ra những đứa con dũng cảm. Mà người dũng cảm nhất là bà chị. Bà chị có đứa con gái, tất nhiên là mình rất thương nhưng mỗi lần nhìn nó nhảy loi choi trước mặt là lại nản. Ừ, nhảy đi, khóc đi, đòi cái này cái nọ đi, ngủ cho đã đi, cuộc đời này không đơn giản đâu, mệt lắm, thò đầu ra thế giới này để làm gì.
Trong nhà, mình là đứa chết nhát nhất, mình chưa bao giờ có một sự vô tư, một dũng khí thật đơn giản của con người để sống một cách bình thường nhất. Từ rất nhỏ, mình đã thấy ánh trăng màu xanh, cái màu lãnh lẽo, cô đơn và chết chóc đến rợn người. Ngay từ giây phút đó mình đã rùng mình cảm nhận được cuộc đời rồi sẽ không vui đâu, tuổi thơ rồi sẽ qua nhanh và để lại những âm thanh buồn thảm.
Hôm rồi đi Phú Quý, tình cờ thấy lại ánh trăng màu xanh chết chóc, hiu quạnh đó. Mấy chục năm trôi qua rồi, cảm giác ớn lạnh không còn nữa, cũng không còn say mê với nó, chỉ nghe thấy một tiếng động vang lên trong lòng rồi thôi. Hôm đó mình đã chọn cách đi ngủ, đó là cách thực tế nhất để dứt mình ra khỏi những cơn buồn chán vô căn cứ đã mọc rễ từ cái thời chưa biết gì.
Mình lười, mình yếu ớt nhưng mình vẫn có một cuộc sống bìnhthường nếu không muốn nói là thành đạt. Để tới được đây chắc tất cả là nhờ máu liều và sự may mắn. 12 năm học hành là khoảng thời gian mình qua nhẹ tênh nhưng nghĩ lại lại thấy quá nặng. Nhìn con cháu của mình mình lại thấy lo cho nó khi ít năm nữa đây lại lăn vào con đường đó. Học hành đem lại quá nhiều thứ cho mình, kiến thức, công việc, bạn bè nhưng chắc máu mình lạnh lắm, lại thấy nó vô nghĩa hết sức. Má mình nói, học để não bộ phát triển hơn, để kiếp sau thông minh hơn kiếp này. Thôi cho xin, sẽ không có kiếp sau đâu, như vầy là quá đủ rồi!
Nay đã vào mùa thực tập, tụi sinh viên báo chí lại được cài vào cơ quan. Hôm rồi nghe một mẩu chuyện nhỏ giữa phóng viên báo với con bé thực tập tự nhiên nhớ lại thời của mình và ớn giùm cho tụi nhỏ. Nghĩ lại thấy mình cũng khá, mình đã vượt qua thật nhẹ nhàng cái giai đoạn bỡ ngỡ đó. Rồi ra trường cũng vậy, những tháng ngày mò mẫm, nghĩ lại không có gì để tự hào mà chỉ thấy mệt với câu hỏi: Tại sao phải như vậy, thiệt vô nghĩa!
Mới đọc nhiều thứ liên quan đến ông Nguyễn Hiến Lê, ổng có một đúc kết rằng: Cuộc sống tự nó vô nghĩa, loại trừ ý nghĩa duy trì nòi giống. Vì vậy, con người phải làm cái gì đó để cuộc sống có ý nghĩa. Như với ổng là viết và để lại hậu thế những quyển sách quý giá. Nhưng nói thiệt là dù đọc nó thấy hay thật nhưng với cái đầu óc sâu bọ như mình, nó vẫn vô nghĩa nốt.
Nói chung, trong mắt mình bây giờ chẳng có thứ gì có hình thù rõ rệt, tất cả đều nhợt nhạt, lạnh lẽo. Thiên hạ hay bảo đây là tâm trạng của kẻ không chồng con, kiểu như không cân bằng âm dương. Trước đây, cái thời mới lớn, mới biết yêu đương này nọ mình cũng thường nghĩ về một mái gia đình cho riêng mình, mình sẽ sắp xếp nó thế này, thế nọ, mình sẽ né tránh những vết bánh xe mà ông bà, cha mẹ, hàng xóm mình đã lăn vào. Nhưng thật sự, bây giờ nếu có cái gia đình để mình xây thì mình cũng không đủ tự tin để làm việc đó, rồi mình sẽ lại lăn vào những vết xe đổ như đã lập trình sẵn.
30 năm nhìn ngó, suy nghĩ, rút tỉa, kết luận quá nhiều thứ đã làm mọi dũng khí, mọi kỹ năng sống lành mạnh của mình mai một, lụi tàn theo thời gian rồi. Giờ mình chẳng còn muốn mở miệng nữa, chẳng muốn động tay chân vào việc gì, cả ngày chỉ muốn nằm dài nghe những âm thanh hỗn tạp của xóm trọ và tưởng tượng mình đang chìm dần vào địa ngục tăm tối.
Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi, người ta vẫn đang vui vẻ và nhìn mình bằng đôi mắt thương hại kiểu như “tội nó, bị căng thẳng” rồi đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, có cánh mà muốn thì mình có thể nói hay hơn như vậy. Chắc lại phải uống thuốc để nạp lại năng lượng mà sống tiếp một cách bình thường như bao người. Mà có chắc rằng cuộc sống đang chảy ngồn ngộn ngoài kia là bình thường đâu mà cứ phải chạy theo. Nghi, đáng nghi lắm!
Bình luận (0)