Hẳn nhiên, nghe câu đó xong, ba mẹ nó hết ý kiến, quay sang cầu cứu tôi bảo khuyên răn, dạy giúp dẫu cả hai biết rõ tôi cũng đang trong tình trạng: “Ế tinh tế!”. Thiệt khổ, nhỏ em tôi không còn niềm tin vào tình yêu giữa cái thời mà theo nó “tiền là tiên là Phật!”, chữ tình nhỏ như hạt mè trong khi chữ danh, chữ lợi to như cái nia. Nó bảo: “Chị coi, đám bạn em trước khi ra trường con trai thì muốn cua con gái thành phố vì đa phần đều có sẵn nhà cửa, cưới xong nhập hộ khẩu gọn nhẹ. Đám con gái cũng chẳng vừa, trong đầu luôn thiết kế sẵn cái tiêu chuẩn: đẹp trai, nhà giàu… Thậm chí, một số đứa còn không cần đẹp trai, không cần trẻ, chỉ cần có xe 4 bánh là sẵn sàng chấp nhận trở thành bạn gái!”.
Hẳn nhiên, với tiêu chuẩn rất thực dụng như thế, những cuộc tình của nhóm bạn con em tôi chẳng đi đến đâu. Bởi chúng có yêu nhau đâu, tất cả chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau và khi hết hứng thú, hết giá trị lợi dụng nhau thì đường ai nấy bước, chẳng chút xót xa nào. Nghĩ mà buồn vô cùng, tôi nhớ cái thời ba mẹ mình, chiến tranh vừa dứt, đói khổ đủ đường chẳng còn thời gian đâu mà yêu. Hầu hết thời đó thành gia lập thất đều nhờ bà mai, ba mẹ tôi cũng nhờ bà mai dù nhà cách nhau có 1km đường ruộng.
Thế nhưng, tình yêu đến sau hôn nhân, cái nghĩa nó níu cái tình và họ sống bên nhau đến tận ngày nay dẫu phải trải qua nhiều gian khó. Thời trước chuyện ly hôn rất hiếm trong khi ngày này trai gái được tự do tìm hiểu, chọn người vừa ý mới chịu làm đám cưới nhưng chỉ vài năm lại thấy dắt nhau ra toà ly dị. Khi đòi cưới, họ nói đủ điều thuyết phục cha mẹ, ca ngợi đối phương hết lời nhưng lúc ly dị lại chửi nhau “không còn manh giáp”, những tật xấu mọi khi nhỏ như con kiến cũng bị nâng lên to bằng con voi.
Ngay đám bạn của tôi cũng không khá khẩm gì cho lắm, cưới nhau sau nhiều năm tìm hiểu nhưng rồi được một năm “dính như sam” đã vội ly dị với lý do “không hợp nhau”, nhiều tật xấu lúc yêu không “phát lộ” nhưng khi cưới thì lộ đầy ra. Cuối cùng, tụi nó quay sang phán: “Mày ở vậy coi bộ khoẻ re!”. Nhìn “thảm trạng” của tụi nó, tôi cũng ngán ngược và lần lựa mãi vẫn chẳng tìm thấy ai hợp rơ với mình. Công việc rồi những chuyến du lịch khắp nơi cùng những hoạt động từ thiện, hành hương khiến tôi chẳng còn mấy khi buồn mà tìm kiếm… tình yêu chân thật đời mình.
Tôi lơ luôn mấy lời chì chiết của ba mẹ ở nhà nên khi nghe chuyện nhỏ em họ liền đem hết ra kể, khuyên ngược lại dì dượng nên để chuyện chồng con từ từ. Cha mẹ nhỏ em thấy không được ủng hộ còn bị bác ra nên rất thất vọng, cứ than: “Chẳng hiểu tụi nhỏ nghĩ gì, con gái lớn như trái bom trong nhà, cưới sớm chứ để về già không con, không cháu cho heo nó ủi mả. Vậy mà cứ đòi tìm tình yêu đích thực rồi la toáng lên là không thấy, không có nên khỏi lấy chồng!”.
Bình luận (0)