xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tối hôm kia "chị ấy" tới Sài Gòn!

Facebook Lưu Đình Long

Mình gọi mẹ là "chị Năm" - thi thoảng gọi thế, như "bạn", một người bạn lớn của đời mình. Chị ấy của mình được mình giới thiệu là người nhà quê, nên quê mùa dữ lắm. Chị ấy ít giao tiếp nên gặp mọi người thường ngại ngùng, đôi khi hỏi qua hỏi lại mấy câu là... hết hỏi, ngồi cười cười, rồi nói chi đó ít ít, nghe nhiều nhiều.

Lần đầu đi máy bay, chị Năm nói, đi sướng muốn chết, rứa mà ai nói đi máy bay... bị xóc dữ lắm, chị ấy nói thế dù xuống sân bay lúc 12 giờ đêm, buồn ngủ muốn chết. Mình đón chị cũng buồn ngủ muốn chết mà nghe chỉ nói rứa, hết buồn ngủ mà chuyển qua mắc cười muốn chết.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

Chở chị đi ngoài đường lúc 12 giờ mấy đêm, chị nói Sài Gòn đẹp kinh, mà người ở đâu giờ ni còn đi ngoài đường nhiều ri hè. Mình kêu, Sài Gòn họ thức đêm nhiều lắm, nhiều người đi chơi đêm, nhậu đêm, tình nguyện đêm (mình hổng dám nói vụ tình một đêm vì sợ chỉ sốc), rồi ở đây ngó đẹp, ngó nhà cao tầng nhiều rứa chứ người nghèo cũng nhiều lắm (mình là một trong số đó) và người vô gia cư không ít.

Mình và chị Năm đi dọc qua mấy con đường, Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Điện Biên Phủ... và chứng minh cho chị ấy thấy, nhiều người khổ hơn mình, đó là bác xe ôm chờ khách ở góc cầu Điện Biên Phủ, cô nhặt rác ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay có mấy công nhân ngủ bên công trình nhiều muỗi, phơi sương sau một ngày phơi nắng.

Chị ấy nói "tội nghiệp ghê", nói từ trong lòng với tình thương, sự cảm thông nên mình nghe mà thương hết sức.

Mình với chị ấy thi thoảng hổng giống nhau về quan điểm, về một vài ý thích. Đôi khi mình cũng "căng thẳng" với chị ấy, nhưng biết, đó là niềm vui của chỉ, nên giờ mình nghĩ, cái mình nghĩ là tốt chưa chắc tốt với chỉ; mình muốn vậy, chỉ muốn khác mà cứ "ép nhau" hoài thì hổng vui, nên hoan hỷ, nếu chỉ muốn. Thế là thấy nhẹ, khỏe, an liền.

Mình thương chỉ, đó là điều không thể thay đổi. Những điều chỉ làm cho chị ấy mà cũng là cho mình chính là việc duy trì công phu ở chỗ thất quê nhà, tín tâm với Tam bảo với mỗi ngày kệ kinh, chuông thỉnh sớm chiều.

Mình luôn thầm biết ơn chị ấy, không chỉ vì chị ấy sanh mình ra và nuôi mình khôn lớn, dạy mình về lòng biết ơn và đức hy sinh mà còn vì chỉ cùng mình đi trên một con đường, đồng tình, đồng ý và cổ súy mình làm những việc hay ho, dặn mình đừng sống xấu. Chị ấy nhà quê thật nhưng tấm lòng và sự chịu thương chịu khó của chỉ thì không quê chút nào, với mình đó là điều vô giá.

Mong chị ấy có chuyến đi vui vẻ, khỏe mạnh, bằng an... Để khi về lại quê và thất nhỏ, lại vui trên đường tu tập, thi thoảng nhớ Sài Gòn, Đà Lạt, miền Tây... lại mỉm cười hoan hỷ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo